Chương 16: Giấc mơ về cây cung bạc và mũi tên vàng

119 26 8
                                    

Ansel đã mơ về giấc mơ có cây cung bạc và mũi tên vàng kia vô số lần rồi.

Sáu cánh của cậu bốc cháy hừng hực, xung quanh truyền tới âm thanh liên miên như tiếng sóng biển ngoài khơi —— đó là tiếng của bọn quái vật, chúng nó hoặc bò hoặc đi hoặc bay, tất cả đều nhằm về phía cậu.

Chiến hữu bên người không ngừng ngã xuống, lông chim bay tán loạn trên không trung tựa như một bài ca phúng điếu tràn ngập bi ai.

【 Cậu đã đúng, Ansel. 】 Một thiên sứ trẻ tuổi trước khi chết đã nắm chặt lấy tay của Ansel, nước mắt hối hận không ngừng trào ra:【 Cậu nói không sai, binh lực do chúng ta phái ra hoàn toàn không đủ, chúng ta chỉ như thiêu thân lao đầu vào lửa mà thôi...】

【 Xin lỗi... Ansel... Xin lỗi cậu...】

Ansel còn có thể nói gì hơn nữa?

Dưới bóng ma của cái chết, vạn vật đều hóa thành hư vô. Sự bất bình, sự căm hận, nỗi tủi hờn hay cảm giác hoang mang khó hiểu trong quá khứ, giờ đây tất cả đều đã bay xa theo những chiếc lông vũ ấy.

Thiên sứ với vòng sáng lộng lẫy trên đỉnh đầu nhẹ nhàng nhắm đôi mắt màu hoàng hôn của mình lại.

【 Không sao, tôi tha thứ cho cậu. Mong ánh sáng của thần sẽ bảo bọc cậu, làm bạn bên cậu trong giấc ngủ vĩnh hằng. 】

Oán hận đồng loại là một hành vi vô nghĩa, cậu nên dành sự căm hận đó cho bọn quái vật xâm lấn này thì hơn.

Tiếng vũ khí va chạm chung quanh dần biến mất, tiếng di chuyển sột soạt ngày càng gần hơn. Chiến Thiên Sứ tóc bạc nhẹ nhàng đặt thi thể của chiến hữu xuống đất rồi đứng dậy, trên biển mây rộng vô ngần, giữa quân đoàn địch đen kịt như một dải mây đen, chỉ có một bóng người với sáu cánh và đôi mắt màu hoàng hôn là lộng lẫy và sáng ngời nhất.

Cuối cùng, một mũi tên màu vàng chợt xuất hiện trong tay cậu.

* * *

【 Cảnh cáo, hệ thống quá tải. 】

【 Đang khởi động chức năng tự động chữa trị, xin vui lòng chờ trong giây lát. 】

Âm thanh nhắc nhở làm Ansel sực tỉnh, cặp sừng trên đầu phát ra tiếng cảnh cáo chỉ có một mình cậu nghe thấy, cùng lúc đó, một quầng sáng nhạt dần bao trùm toàn bộ cài tóc, đúng thế, cặp sừng đầy đủ các chức năng này của cậu đang tự chữa trị.

Tiêu rồi!

Sừng sắp hỏng rồi!

Nếu là trang bị chuyển hóa sức mạnh thì đương nhiên nó cũng có giới hạn chịu tải trong thời gian nhất định, chắc chắn không thể thoải mái như lúc sử dụng sức mạnh trực tiếp, Ansel cũng đã quen với chuyện này trong quãng thời gian làm Ma Vương của mình rồi. Trừ mấy trận chiến trong quá trình tranh đoạt ngôi Ma Vương vào 300 năm trước ra, đã lâu lắm rồi Ansel chưa chuyển nhiều ma lực vào sừng như thế, tóm lại tình hình bây giờ đang khá là căng thẳng đây.

Hiện giờ cậu không thể chuyển thêm nhiều ma lực vào bên trong nữa, cho nên tốt nhất cần phải nghĩ cách khác...

Ansel đảo mắt nhìn khắp bốn phía, lúc này cậu mới phát hiện thì ra mình đã đi tới phía trên tầng mây màu xám chì của vực sâu thứ bảy từ lúc nào, bọn quái vật đang đuổi theo cậu bên dưới là lũ có khả năng bay lượn, chúng vừa đuổi vừa phát ra tiếng kêu chói tai. Mà ở góc nghiêng bên dưới cách đó không xa, đôi cánh sẫm màu loáng thoáng hiện lên ánh sáng xanh của Ceros đang không ngừng vỗ mạnh.

[Đam-Edit] Ma Vương Tháo Cặp Sừng Nhỏ Của Cậu Ấy Xuốngحيث تعيش القصص. اكتشف الآن