Chương 5: Hình như bệ hạ của chúng ta cũng có mái tóc màu bạc thì phải?

214 35 0
                                    

"Khoan, khoan đã nào." Ansel không định bỏ qua chuyện này: "Chí nguyện muốn tấn công lên Vùng Trời Tối Cao..."

Đáng tiếc, lời giải thích của Ma Vương bệ hạ đã bị cắt ngang.

"Bệ hạ! Tộc trưởng của hai tộc Nham Thạch Ma và Viêm Ma đánh nhau rồi ạ!"

Ansel đau đầu, tộc trưởng của hai tộc lớn đánh nhau không phải là chuyện đùa, trừ Ma Vương ra chỉ sợ không có ai có thể ngăn được. Cậu lập tức đứng dậy đi tới cửa, Vashak đang sốt sắng đứng đó chờ cậu.

"Bệ hạ..." Trong đôi mắt cá của Vashak tràn ngập vẻ lo lắng.

"Không sao, tôi hiểu mà, những ngày gần đây binh lực từ các nơi đều tụ tập về thành Suberbian, có xảy ra xung đột cũng là chuyện khó tránh khỏi, tôi sẽ qua đó ngay." Ansel đáp, nhưng cậu còn không quên cái "chí nguyện vĩ đại" của mình, cho nên quay đầu lại nghiêm túc nói với Andre.

"Tôi không hề có ý định... tấn công lên Vùng Trời Tối Cao."

Đã giải thích rõ như vậy rồi thì chắc là không sao đâu nhỉ, Ansel nói xong còn vô ý vuốt ve vòng tay bằng đá Mặc Kim của mình. Tầm mắt của Andre nhìn về phía đó, trong nháy mắt này, dường như anh ấy đã tiếp thu được sóng điện não kỳ quặc nào đó.

Tuy ngoài miệng phủ nhận nhưng ngài ấy lại sờ soạng chiếc vòng Mặc Kim ư...

Mình hiểu rồi.

Hiện giờ thành Suberbian còn quá yếu ớt, thậm chí không có tư cách cùng chia sẻ chí nguyện to lớn kia với bệ hạ, không phải bệ hạ muốn phủ định chí nguyện của mình mà ngài đang có ý bảo họ hãy từ tốn lại, chờ khi đủ mạnh thì mới tính tới chuyện đó.

Xem đi, bệ hạ của họ nhân từ đến nhường nào!

Mỗi một ngày trong 300 năm qua, bệ hạ luôn có thể làm anh ấy tôn kính ngài ấy nhiều hơn. Andre cúi người thật sâu để cung tiễn Ansel rời đi, chờ đến khi tiếng bước chân của Ma Vương hoàn toàn đi xa, anh ấy mới chậm rãi ngẩng đầu đỡ lấy gọng kính.

Trong cả Ma Giới này, người hiểu bệ hạ nhất chỉ có một mình Tể tướng là anh ấy mà thôi.

Andre kiêu ngạo liếc Finny - chú chim bất tử đang vui vẻ đậu trên giá gỗ ngô đồng và gặm một khúc gỗ đàn hương, rõ ràng là "người" cách bệ hạ gần nhất mà lại không biết tận dụng, đúng là một con chim ngốc, suốt ngày chỉ biết gặm gỗ thôi.

Finny: "...?"

Tự dưng nó muốn choảng nhau với Andre ghê á.

* * *

Ma Vương chẳng khác gì cục gạch, ở đâu cần thì dọn tới nơi đó, còn nếu cục gạch không di chuyển được thì tự khắc sẽ có các "vật liệu xây dựng" khác như xi măng và cát tự "mọc chân" tới tận cửa để giải quyết vấn đề.

Ansel tự mua vui bằng cách nghĩ ra một kiểu so sánh buồn cười như thế trong đầu, đêm nay cậu không thể về phòng nghỉ ngơi được mà phải lên xe ngay để tranh thủ lên đường luôn vào ban đêm. Chờ đến bình minh ngày thứ hai thì có lẽ cậu sẽ tới được biên giới của vực sâu thứ bảy.

Bởi vì phải làm việc quần quật mấy ngày nay, cậu chẳng còn hơi sức đâu để mà mắng Ceros nữa.

"Tôi sẽ dùng bữa tối trên xe." Ansel vừa thắt dây áo choàng vừa dẫn theo chim bất tử Finny đi ra ngoài. Chung quanh đều là những người hầu trong cung điện Ma Vương, dưới sự chỉ huy của quản gia cung đình Vashak, bọn họ đang bận rộn chuẩn bị những món đồ mà có lẽ Ma Vương bệ hạ sẽ cần dùng đến trong chuyến đi.

[Đam-Edit] Ma Vương Tháo Cặp Sừng Nhỏ Của Cậu Ấy XuốngKde žijí příběhy. Začni objevovat