Chương 9: Ngày kỷ niệm tròn 250 năm chúng ta đấm nhau

161 24 15
                                    

Ngủ một giấc thật ngon trong lều trại, Ansel đã nạp đầy năng lượng cho ngày mới. Sau khi ăn bữa sáng nóng hôi hổi do Gusion tự tay chuẩn bị cho mình xong, Ansel bắt tay vào xử lý những công việc của thành Suberbian từ xa.

Đúng lúc này, đột nhiên có ác ma đi tới mời Ansel đến lều lớn.

Ansel có hơi khó hiểu, cậu nhìn lên đồng hồ ma pháp, phát hiện lúc này chỉ mới hơn 7 giờ mà thôi, trong khi hôm qua đã quyết định là 8 giờ hôm nay mới mở họp tiếp.

Rốt cuộc Ceros muốn làm gì thế nhỉ?

Đúng vậy, cậu đã nhận ra ác ma tới truyền lời kia là một trong các cận thần của Ceros, cho nên lời mời này không có khả năng là giả.

Tuy rằng trong lòng vẫn còn nghi ngờ, nhưng ngẫm lại dù sao mình cũng không có chuyện gì quan trọng, bởi vậy Ansel vẫn quyết định đi thử một chuyến.

Ban đêm ở vực sâu thứ bảy rất dài, hiện giờ bầu trời vẫn còn chưa sáng hẳn, trên nền trời tụ tập thật nhiều mây dày khiến cho không trung thoạt nhìn càng thêm u ám. Trong bối cảnh thiếu ánh sáng như thế này, mái tóc màu trắng bạc của Ansel vẫn lóa mắt như cũ, chúng phủ lên áo choàng Ma Vương tối màu tạo thành một sự tương phản rõ rệt.

Người hầu ác ma vén cửa lều lên cho Ansel, cậu cất bước đi vào, phát hiện cả phòng đều chìm trong bóng tối.

Bỗng nhiên, một ngọn lửa đột nhiên bừng lên, tiếp theo là hai ngọn, ba ngọn,... cuối cùng là một đống ngọn bốc cháy hừng hực, ánh lửa thắp sáng khuôn mặt Ceros - người đang ăn mặc gọn gàng ngồi trước bàn, thậm chí bởi vì lúc này anh đang không cười cho nên nhìn qua cứ như là hồn ma bóng quế ở đâu lạc trôi vào đây vậy.

Ansel: "..."

Làm cái gì vậy trời? Tính hù cậu hay gì?

Nghe được tiếng động ở cửa lều, Ceros lập tức ngẩng đầu, khóe miệng cong lên thành một nụ cười có phần châm biếm.

Ansel dời tầm mắt về phía mặt bàn, ban nãy do ánh nến quá sáng cho nên cậu chưa nhận ra, nhưng bây giờ nhìn kỹ thì... Ông cố nội ơi, thì ra thứ bên dưới ngọn nến là một cái bánh kem, có điều do bị ghim quá nhiều nến cho nên nó đã bẹo hình bẹo dạng hết cả, nói cho dễ hiểu thì nó giống một cục than tổ ong nhưng do bị chọc quá nhiều lỗ cho nên chỉ còn "tổ ong" chứ không còn miếng "than" nào.

So sánh kỳ diệu mỗi ngày của Ansel, hoàn thành √.

Hình ảnh quá đỗi kỳ diệu này khiến cậu không khỏi chần chờ trong giây lát: "Anh đang... làm cái gì vậy?"

"Chúc mừng ngày kỷ niệm chứ sao." Ceros bâng quơ nói: "Hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng ta."

"Hả..."

Ansel càng cảm thấy kỳ quái hơn.

Ngày kỷ niệm? Của hai người bọn họ ấy hả? Bớt hề đi! Lần này là do đang liên hợp xuất chinh cho nên bọn họ mới ráng kiềm chế lại thôi, chứ bình thường mà đụng mặt nhau thì cả hai không nhào vô đánh nhau túi bụi mới là lạ, kiểu này mà còn kỷ niệm cái nỗi gì? Kỷ niệm ngày lao vào đấm nhau chắc?

... Khoan đã.

Ansel đột nhiên có một suy đoán vô cùng khủng bố.

"Đừng nói là..."

[Đam-Edit] Ma Vương Tháo Cặp Sừng Nhỏ Của Cậu Ấy XuốngOù les histoires vivent. Découvrez maintenant