Chương 15: Ma Vương tóc bạc chậm rãi kéo căng dây cung

130 21 3
                                    

"... Xin lỗi, là tôi sai."

Trước mặt đội quân hùng hậu, Ceros dùng giọng nói chỉ có anh và Ansel nghe được lặp lại một lần nữa: "Rất xin lỗi, tôi không nên túm tóc cậu mới phải."

Ceros dùng thân phận Ma Vương của mình để cúi đầu xin lỗi, thái độ như thế đã được xem là khá chân thành, chỉ tiếc đối tượng mà anh xin lỗi lại là một vị Ma Vương khác cũng cao quý không kém.

Ansel hừ lạnh một tiếng, cậu không nói gì nữa, chỉ nhanh chóng vén mái tóc bạc của mình tránh xa khỏi Ceros.

Ceros: "..."

Đầu ngón tay dường như vẫn còn đọng lại xúc cảm của mái tóc bạc ban nãy, cùng với cơn giận vẫn chưa nguôi của chủ nhân nó.

Thật ra Ansel cũng không giận lắm, vốn dĩ Ceros cũng không dùng sức, hơn nữa khi vừa nhận ra vấn đề thì anh đã thả ra ngay, tóm lại hành vi này chỉ hao hao như bản năng vồ lấy vật đang di động của loài mèo thôi. Ansel nghĩ, chờ xong trận chiến này thì cậu sẽ miễn cưỡng chấp nhận lời xin lỗi của anh vậy.

Cậu nhìn những công sự đan xen trên chiến trường của bọn quái vật.

"Hình như chúng nó đã nhai nát đồng loại của mình ra rồi trộn vào trong đá đỏ rồi, hiện giờ ma pháp hệ nước đã không thể khiến đá đỏ nóng lên được nữa." Levi vuốt ve chiếc nhẫn to tướng trên đốt ngón tay, dường như gã rất thành thạo với những mánh khóe xảo quyệt này.

"Hơn nữa bởi vì có những công sự này chắn đường cho nên đội ngũ rồng đất của tôi không thể phát huy được hết tác dụng vốn có."

Dù có tệ hại cỡ nào đi chăng nữa thì Levi cũng là một vị Ma Vương, lúc này gã chuyển đôi mắt vẩn đục nhìn về phía Ansel, cười hỏi: "Cậu còn đang đợi gì nữa hả Ansel? Tôi không muốn tốn công để thay đổi địa hình, mà cậu thì lại đang muốn lập uy, đúng chứ? Đây là cơ hội mà cậu hằng ao ước đấy."

Gã nói không sai, đúng là Ansel đang chờ cơ hội này. Cậu làm lơ lời nói móc mỉa của Levi, hơi nhìn thoáng qua Ceros - người cũng ngầm đồng ý muốn nhường cơ hội ra oai này cho cậu, cuối cùng nâng tay lên và dùng răng tháo chiếc bao tay sẫm màu xuống, để lộ ra những ngón tay trắng nõn thuôn dài.

Ansel rất cần những món phụ kiện như thế này, ngay cả áo choàng cậu cũng cố tình chọn những kiểu trông có vẻ càng thêm uy nghiêm, nếu không với vẻ ngoài hiền dịu của thiên sứ thì sẽ rất khó để cậu thể hiện ra sự uy nghiêm của Ma Vương, đây cũng xem như là một kỹ xảo dùng để để sắm vai của cậu.

Các tướng lĩnh đều đứng ở vị trí tương đối xa, Sytri lúc lắc cái đuôi báo của mình, thoạt nhìn khá kiên nhẫn, Gusion thì vững vàng như núi, chỉ có mỗi Aini là có hơi nôn nóng mà thôi.

Nghĩ tới bản chiến lược được giao cho mình, anh ấy hoàn toàn không thể hiểu nổi, bởi vì mặc kệ là cho rồng đất xung phong hay là để đội không kích tấn công, tất cả những chiến lược này đều dành cho việc tác chiến trên đồng bằng kia mà...

Nhưng nhìn phía trước chỉ toàn núi và hang sâu thăm thẳm, Aini bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Sytri, bộ cô không có thắc mắc gì với kế hoạch tác chiến hết à?"

[Đam-Edit] Ma Vương Tháo Cặp Sừng Nhỏ Của Cậu Ấy XuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ