(6) mùa đông lạnh

87 7 13
                                    

Senju Tobirama bề ngoài là một con người rắn rỏi, nhưng không ai biết rằng thực ra nhị đương gia nhà chúng ta rất sợ lạnh.
Điển hình như trên cổ luôn quàng lông mao, bất kể mùa đông hay mùa hè.
Mặc kệ là cái nào Tobirama.
Omega Tobirama càng là như vậy, cơ thể của omega vốn yếu đuối, mỗi lần trở trời đều rất khó chịu. Mùa đông là mùa mà cậu ghét nhất, không phải chỉ bởi vì sự lạnh lẽo mà nó mang lại mà còn bởi vì sự lạnh lẽo của đôi bàn tay phải giặt giũ giữa tiết trời lạnh giá. Cảm giác buốt lạnh ấy thấm vào từng thớ thịt. Và cả những đêm thao thức trên bụi rơm trong căn phòng chật hẹp, tối tăm, chỉ có một chiếc cửa sổ nhỏ nhìn ra bên ngoài chỉ có một màu trắng xóa. Mùa đông lạnh lắm, nhưng lạnh làm sao được bằng cái lạnh của tâm hồn, của sự cô đơn.
Nhiều lúc nghĩ lại cậu tự hỏi mình là con người hay là một nô lệ? Tại sao lại phải đeo lên thân mình xiềng xích? Một ninja cao hãnh như cậu vì cái gì lại phải bị đày đọa như vậy? Hay bởi vì cậu là một omega? Vì là một omega nên không xứng đáng có được tôn nghiêm? Vì là một omega nên phải từ bỏ những gì mình yêu thích? Phải từ bỏ ước mơ hi vọng? Chỉ có thể trở thành công cụ sinh dục một thứ công cụ mua vui phát tiết.

"Đại ca... Huynh thật ấm" không biết từ lúc nào đại ca đã ở phía sau cậu, được đôi tay dày rộng của anh ôm ấp lấy. Cả người anh nóng hầm hập như cái lò, rất dễ chịu rất ấm áp. Cậu lạnh lắm... Thật sự lạnh lắm... Cái lạnh này đã theo cậu rất lâu rất lâu. Nhưng bỗng nhiên không còn lạnh nữa, có gì đó đang tan chảy.
"Tobirama vẫn giống như hồi nhỏ sợ lạnh đâu!" Anh cười, nụ cười nhẹ nhàng bâng quơ, trong giọng nói mang theo hoài niệm.
Đau quá... Lồng ngực mình đau quá... Aniki, xin lỗi, ta không phải Tobirama mà anh quen biết, chỉ là 1 kẻ trộm, trộm đi những thứ không thuộc về mình.
"Tobirama? Tobirama! Sao đệ lại khóc rồi? Là ta làm gì sai sao?" Cảm thấy đệ đệ có gì đó không đúng, Hashirama kéo đệ đệ lại đối mặt mình, dưới ánh trăng mờ ảo, khuôn mặt tái nhợt vặn vẹo, hai hàng mi thấm đẫm nước mắt. Dáng vẻ này đối với Hashirama rất có lực trùng kích, anh dại ra rồi hốt hoảng, dáng vẻ ấy của anh như từng mũi dao châm chọt vào nỗi lòng cậu, không có thời khắc nào là không nhắc nhở cậu sự dịu dàng này không thuộc về cậu.
Chắc bây giờ dáng vẻ của mình phải xấu xí lắm! Thật mất mặt! Tobirama vùng vẫy thoát khỏi đại ca ôm ấp, lấy tay áo tùy tiện chùi lau nước mắt một cách qua loa rồi co rúc lại trong 1 góc cách Hashirama 1 khoảng. Đây là giới hạn của cậu. Đại ca, coi như ta cầu xin huynh, đừng đối xử với ta như vậy nữa! Ta sẽ không nhịn được mà sa vào.
"Tobirama? Đệ... Ổn chứ? Ô ô ô đều là đại ca sai QAQ! Có phải là do hôm trước ta lấy tiền của đệ đi đánh bạc không? Hay là lúc trước ta trốn đi chơi với Madara để đệ một mình xử lý tộc vụ? hay là hôm ta đem trong tộc lợi ích nhường ra ngoài khiến trong tộc đến kunai cũng mua không nổi? hoặc là hôm ta lén vào phòng thí nghiệm của đệ làm nổ mấy thứ không quan trọng lắm?..."

"Đại ca! Câm mồm! Huynh lại nói nữa thì  thì cút ra ngoài ngủ!" Trán Tobirama nổi gân xanh, tự nhủ trong lòng phải bình tĩnh. Bình tĩnh cái rắm, Senju Hashirama huynh đi chết đi!
"Thủy độn - đại thác nước chi thuật!"
Hashirama bị Tobirama oanh đi ra ngoài, chặp sau lại khóc chít chít mặt dày mặt dạn bò vô lại, vô sỉ quấn lấy Tobirama không bỏ. Mỹ kỳ danh là huynh đệ bồi dưỡng tình cảm, thực chất là làm lò sưởi đền tội.
"Ta biết Tobirama kiểu gì cũng sẽ mềm lòng mà! Tobirama cơ thể lạnh thế? Để đại ca hảo hảo ôm 1 cái ấm ấm nà!" Hashirama đắc ý ở trong lòng nghĩ.
Ở 1 góc độ mà tên ngốc nào đó không thấy, miệng của Tobirama hơi giương lên, nhưng rất nhanh liền hạ xuống.
Hôm nay cũng là 1 đêm vô mộng.
====== Còn 1 đống ======
Không biết mọi người có thích không? Chương trước cảm giác mọi người không thích lắm nên tui thủ tiêu rồi.
10 votes 4 cmt nhé, đủ số sẽ có chương mới! Vượt chỉ tiêu thì càng tốt! ❤️

Hôm bữa ai đòi tình cảm huynh đệ đâu? Ra nhận hàng!

NẾU CÁC NHÂN VẬT TRONG NARUTO MANG THAIWo Geschichten leben. Entdecke jetzt