Chương 7.

57 11 0
                                    

Anh nhìn theo bóng lưng của pháp sư rồi khẽ ngập ngừng:

"Ngài..."

Cậu khựng lại, quay người nhướng mày nhìn anh như ý hỏi: "Có gì không?"

"Cho tôi xin lỗi vì vụ việc lần trước...ờm tôi...thật sự"

Jungkook chán ngán đảo mắt một vòng, rồi đi tới phía anh, tình huống này càng khiến anh thêm lắp bắp:

"Ngài..ngài..."

"Tay." Cậu ngắn gọn nói.

Taehyung dù không hiểu vẫn chìa tay ra cho cậu, chỉ thấy một túi vải có kí hiệu hán tự bên trên anh bối rối, ngước nhìn cậu.

"Là bùa hộ mệnh." Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Luôn mang theo, đừng để làm mất, nghe rõ chưa?"

"V..vâng"

Nói xong Jungkook bước đi dần vào khoảng tối khiến anh hoảng hốt với tay theo gọi cậu:

"Pháp sư..chờ tôi với...pháp sư!"

Trong phút chốc, mọi cảnh quan đều đen sầm đi và anh lại bật dậy trên ghế sofa ở nhà mình, tay vẫn còn giơ trên không trung mà chẳng biết với lấy thứ gì, anh ngơ ngác nhìn quanh, mọi thứ đã về lại như cũ cả rồi.

Taehyung mở lòng bàn tay mình ra nhìn chằm chằm vào chiếc túi, giọng nói của cậu cứ thế vang lại trong đầu anh: "Là bùa hộ mệnh. Luôn mang theo, đừng để làm mất, nghe rõ chưa?"

Anh khẽ nắm chặt lòng bàn tay, quyết tâm nói rằng: "Phải tới Gwangju-han lần nữa thôi!"

Lần nữa được đặt chân tại núi Gwangju-han này, anh còn mang theo cả đống quà biếu khệ nệ, trong lòng không khỏi hồi hộp để nghĩ xem lát nữa sẽ nói câu gì đầu tiên với pháp sư. Đi mãi anh mới nghĩ ra được một câu nói, vừa hay suy nghĩ xong cũng là đã tới đỉnh núi.

Taehyung vừa giơ cánh tay lên định gõ thì cánh cửa nó đã tự bật mở ra như đã biết trước anh sẽ đến, vẫn là hai người hầu hôm trước mở cửa mời anh vào, họ vẫn một mực im lặng không nói một câu nào, khiến anh cũng phải thật khó hiểu.

Bước vào trong khu sân vườn, anh bỗng nhớ lại tối hôm đó đã bày trận pháp ở nơi đây, hôm đó cũng là một sự cố khiến anh và pháp sư cãi vã, anh tự hồi tưởng lại rồi lại tự thấy hổ thẹn.

"Rất vui vì được lần nữa đón tiếp ngài Kim, lần này ngài đến đây chẳng hay là có chuyện gì ư?" Ông Wang vui vẻ nở nụ cười đi từ trong phòng khách bước ra.

Taehyung thấy quản gia cũng liền cúi đầu chào cho phải phép.

"Thật ngại quá! Là lần trước tôi và pháp sư có một chút hiểu lầm, lần này đến đây là muốn...tạ tội." Anh càng nói càng nhỏ giọng, ngượng ngùng đưa mấy món quà mình đã dày công chuẩn bị đến trước mặt quản gia.

Ông bất ngờ vì không ngờ anh lại chuẩn bị nhiều đến như vậy, nhưng sau cùng vẫn tươi cười nhận lấy.

"Cảm ơn ngài Kim vì sự chu đáo này! Ngài Jeon thì vẫn còn đang ở trong thư phòng, có lẽ ngài ấy sắp ra rồi vì cũng đã đến giờ dùng bữa."

"Lợi dụng lúc không có mặt tôi ở đây, cả hai người nói xấu tôi à?" Jungkook thình lình xuất hiện ở ngay cánh cửa phòng khách.

Taekook :: Chiếc bông tai màu đỏWhere stories live. Discover now