Chương 6.

62 13 7
                                    

"Cô có từng tự hỏi rằng cuộc sống của tên thư sinh kia ra sao, sau khi rời đi trong đêm đó hay không?" Jungkook khoanh tay từng bước đi đến gần nàng, giọng điệu thong thả vô cùng.

"Chẳng phải quá rõ sao? Chàng ta bỏ rơi ta cùng với Công chúa hạ sinh một đứa con, vui vẻ hạnh phúc mặc kệ ta đã sống chết ra sao!" Nàng oán giận cay đắng nói.

"Không sai. Chàng ta đã có một đứa con, nhưng xem ra thật sự cô đã chết trước khi biết được sự thật rồi..." Cậu ra vẻ bí ẩn mà cười mỉm.

"Ngươi đừng có ở đó vòng vo nữa, ta là đang tha mạng quèn của ngươi, khôn hồn có điều gì đều khai mau!" Nàng gấp gáp quát lên.

"Cứ bình tĩnh nào, để tôi cho cô xem..." Jungkook đặt một lá bùa khác xuống dưới mặt đất, lẩm bẩm.

"Những mảnh ký ức đau thương đã bị chôn vùi, giờ đây hãy quay về nơi đây tụ họp lại thành tất cả sự thật, cấp cấp như luật lệnh!"

Một khung cảnh hiện lên ngay sau đó, nàng ta nhìn thấy liền nhận ra bóng dáng quen thuộc này của người mình yêu, Hwang Do Il...

...

Sau cuộc hoan ái đêm đó, nàng nằm trong vòng tay ấm áp của Do Il mà chẳng hề hay biết chàng đã không chợp mắt một chút nào.

Chuyện đại sự của chàng thật ra là một sự ép buộc không mong muốn, nhưng vì chỉ có đậu Trạng nguyên, Do Il chàng mới có thể có tiền để chuộc nàng ra khỏi kỹ viện này.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, chàng đã viết một lá thư để lại trước khi đi, ngỡ rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, nhưng chàng đã không thể tính trước số phận của trời sắp đặt.

Sau mọi nỗ lực, chàng đã có thể nắm giữ chức quan tam phẩm ở trong triều đình, bên cạnh đó cùng tin vui của Công chúa, hạ sinh một tiểu a ca vô cùng khỏe mạnh, khiến Hoàng đế không khỏi vui mừng liền phong cho chàng lên làm Chính nhất phẩm - Đường thượng quan.

Nhiều niềm vui bất chợt kéo đến, chàng đã nhen nhóm trong lòng về việc muốn đi đến nơi kỹ viện của nàng để chuộc nàng về làm vợ như lời đã hứa.

Thật không may ngày chàng đến đã quá muộn màng, đứng ngay trước cổng kỹ viện, chỉ thấy người người đều khóc thương cho thi thể đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, chàng như không tin vào mắt mình, bước đi bất giác cũng trở nên nặng trịch từng bước từng bước lê đến chỗ của bọn họ, khụy cả hai đầu gối xuống, bàn tay run run đưa đến phía trước.

Làn da khô ráp đã lạnh đi nhiều phần khiến chàng chết lặng, GyunJun đã rời bỏ chàng rồi...

"Sao mọi chuyện lại thành ra như vầy? Ai đã khiến nàng ấy tự vẫn thế hả?" Chàng tức giận quay sang hỏi ngược lại bọn người trong kỹ viện.

Mama thấy mình bị chửi oan, cũng không đành lòng mà cãi lại.

"Chẳng phải do ngài hay sao? Nàng ta là vì quá đau thương khi nghe tin ngài cùng người con gái khác có hài tử, nên đã chọn cách tự vẫn, bây giờ ngài lại đây để trách cứ ai?"

"Ta...nàng ấy vì ta...không thể nào đâu!" Chàng nghẹn ngào không tin, quay sang đưa tay vuốt ve nhẹ khuôn mặt nàng âu yếm nói: "Ta vẫn một lòng yêu nàng cơ mà, ta chưa bao giờ có ý bỏ rơi nàng cả...GyunJun, nàng sao lại dại dột như thế?"

Taekook :: Chiếc bông tai màu đỏWhere stories live. Discover now