Cố Thanh Hà quay lại, nhìn thấy Phùng Thần.

"Bác sĩ Phùng." Cố Thanh Hà mỉm cười nhìn qua, sau đó đưa mắt nhìn về phía tay trái của hắn.

Phùng Thần giơ bàn tay quấn băng gạc: "Còn muốn cảm ơn bác sĩ Cố nương tay, không tổn thương đến gân cốt."

Cố Thanh Hà không lên tiếng.

"Tôi không bao giờ làm những chuyện đó nữa." Phùng Thần nói.

Cố Thanh Hà liếc nhìn người đàn ông, có vài cảnh sát bước ra từ toà nhà, đi ngang qua họ.

"Không liên quan đến tôi, tôi đến đây không phải trừ ác, làm việc thiện." Cố Thanh Hà lạnh lùng nhìn mọi việc trước mắt.

Phùng Thần sửng sốt một lúc lâu. Nói thật thì hắn vẫn chưa hiểu mục đích cũng như lai lịch Cố Thanh Hà.

Một người phụ nữ giống một người bí ẩn.

"Cô làm những việc này không phải vì cô." Cuối cùng Phùng Thần cũng hiểu ý nghĩ người này.

Cố Thanh Hà cười lắc đầu, "Chỉ cần không ảnh hưởng đến cậu ấy, thì không liên quan tới tôi."

"Cậu ấy...?"

Cố Thanh Hà săn sóc nhét giấy thông hành vào túi trên ngực của Phùng Thần.

"Một người rất đặc biệt. Tôi đoán anh cũng không muốn biết."

Nói xong, Cố Thanh Hà ý vị thâm trường nhìn bác sĩ Phùng, sau đó rời khỏi bệnh viện St. Mary, đi thẳng, không quay đầu.

Phùng Thần khẩn trương nuốt nước miếng. Khoảng cách đột ngột vừa rồi khiến hắn hít thở không thông.

Vì một người mà bất chấp mọi giá, người tài giỏi như vậy là đáng sợ nhất.

Cố Thanh Hà đi được mấy bước thì đột nhiên dừng lại.

"Bác sĩ Phùng."

"Vâng...vâng." Bác sĩ Phùng lắp bắp đáp lại.

"Ở đây có cửa hàng nước hoa không? Tôi muốn mua một lọ." Cố Thanh Hà nhẹ nhàng nói, như thể đồng nghiệp trò chuyện với nhau.

"Có cửa hàng nước hoa số 160 ở đường Di Đôn." Phùng Thần không dám đoán sao đối phương lại đột nhiên hỏi, chỉ thành thật trả lời.

"À, cảm ơn."

Cố Thanh Hà gật đầu, xoay người ra khỏi bệnh viện.

Phùng Thần nằm liệt lên ghế đá bên đường. Hắn thật sự không thể nói chuyện cùng bác sĩ Cố, tim hắn chịu không nổi áp lực.

Không thể đoán ra cô nghĩ gì.

***

Cố Thanh Hà nhìn đồng hồ, còn hai tiếng rưỡi nữa máy bay mới cất cánh.

Chỗ cô ở khá gần với cửa hàng nước hoa bác sĩ Phùng giới thiệu, chỉ mất khoảng 10 phút đi taxi.

Vừa lúc cất cánh.

Mặc dù cô không đi công tác nhiều lắm nhưng người yêu cô như đu dây vậy, bay nhảy khắp nơi. Vậy nếu đã đi một chuyến thì cũng phải mang món quà nhỏ trở về để hối lộ người yêu dấu nào đó đưa ra tối hậu thư.

Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now