Vốn dĩ hắn nghĩ hôm nay sẽ như ý làm người phụ nữ này, nhưng sao lại như vậy?

Miệng hắn bị vỏ cam đắng, chua nghẹn muốn chết, hắn rên rỉ, cố gắng thương lượng với bên kia.

Cố  Thanh Hà nhìn ra mục đích của đối phương, nhưng mà, cô không nghĩ cho hắn toại nguyện.

"Tôi cho ông xem đoạn video, chắc chắn ông sẽ thích."

Cố Thanh Hà lấy điện thoại di động ra, đưa màn hình cho Lương Nghị.

Hình ảnh chỉ có mấy chục giây.

Mà mấy chục giây cũng đủ để giết tên Lương Nghị chó má này.

Con trai duy nhất của Lương Nghị, bị người ta tàn nhẫn cắt bỏ tay chân, bị móc mắt, quỷ không giống quỷ, ma không giống ma, ngã xuống đất cầu xin người ta như con chó đi lạc.

Không ngừng quỳ lại, cầu xin đối phương tha mạng.

Giọng nói lạnh lùng trong video cũng dần vang lên.

Nói cho ba mày mấy câu, tao giúp mày mang qua.

Cầu xin cô.

Sau đó màn hình chuyển sang màu đen.

Cố Thanh Hà săn sóc lấy điện thoại về, liếc qua hắn.

Lương Nghị ngồi trên giường bệnh, thân thể cứng đờ vẫn nhìn về phía trước, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu. Quả cam trong miệng cũng bị máu tươi xối ướt đẫm, khóe miệng rỉ ra chất nhầy đỏ.

"Thật là cuộc gặp gỡ đầy cảm động của hai cha con, tôi nhìn mà rớt nước mắt."  Đôi mắt lạnh lùng của Cố Thanh Hà nhìn người cha già bị sốc đến mức tuyệt vọng.

Khi Lương Nghị nghe thấy "lời khen ngợi" của đối phương, hắn ta cố gắng, mãnh liệt thoát khỏi xiềng xích, trong miệng hắn là âm thanh nức nở thấm người, cố gắng chạy khỏi gông cùm làm hắn chịu không nổi.

"Mày là ai! Cuối cùng mày là ai..." Cuối cùng Lương Nghị cũng phun được quả cam trong mồm, vị chua của cam khiến dạ dày hắn quặn lên.

"Là người ông không nên đụng." Cố Thanh Hà lạnh lùng nhìn Lương Nghị, lão già bẩn thỉu như giòi bọ này, "Tôi sẽ cho ông đi cùng con trai dấu yêu, nghĩ xem, ông chạm vào tôi bao nhiêu lần?"

Cố Thanh Hà vừa dứt lời là rút con dao từ thắt lưng ra ngay, lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo đâm vào mặt Lương Nghị.

"Tôi giận lắm." Cố Thanh Hà nghiêng đầu, đau đớn cau mày, "Ông sờ sáu cái, biết tôi phải tắm bao lâu không?"

Lời vừa xong, lưỡi dao sắc bén đâm vào bả vai Lương Nghị, "Cục cưng nhà tôi mà biết, cậu ấy sẽ rất tức giận."

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"

Tiếng hét chói tai của tên già kia đột nhiên im bặt, miệng hắn bị Cố Thanh Hà chặn lại bởi đôi găng tay đầy mùi thuốc khử trùng formalin của Cố Thanh Hà.

"Suỵt."

Mãi đến khi tên già kia không dám hét, Cố Thanh Hà mới buông tay ra, "Sáu nhát, nếu chịu được thì tôi thả ông."

Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now