Nhìn thấy hành vi bất thường của Ngôn Trăn, Cố Thanh Hà càng thêm hoài nghi.

"Nói gì mà lại không cho tôi biết?" Cố Thanh Hà khẳng định, mặt mày cũng âm trầm.

"Không, không phải mà." Ngôn Trăn cau mày, lắc đầu phủ nhận. Nàng không muốn Cố Lộng Khê nói khi mình chưa chắc chắn nếu không sẽ rất khó xử, "Tôi chỉ thấy mình lâu rồi không xuất hiện trước màn ảnh nên sẽ mất tự tin." Ngôn Trăn cũng nói thật, đã lâu nàng không ra ngoài. Trước đây bởi vụ bê bối tình cảm, giờ cũng mất tích mấy ngày, giờ nàng không biết tình huống bên ngoài là như nào.

Ở bổn gia Cố Thanh Hà mấy ngày, như kiểu ngăn cách với thế giới bên ngoài, nàng cũng thấy có cảm giác an toàn.

Cố Thanh Hà nhẹ nhàng vuốt tóc Ngôn Trăn, sau đó ngồi xuống, ngang tầm mắt với Ngôn Trăn.

"Ngôn Trăn, cậu biết cậu như thế nào trong lòng tôi không?"

Ngôn Trăn không nói nên lời, hơi hoang mang nhìn Cố Thanh Hà bất chấp luôn em gái mà thân mật với nàng, cũng không để ý gì cả ngồi xổm trước mặt nàng.

"Tôi... không biết." Tay nàng sờ vào đầu ngón tay của Cố Thanh Hà.

"Cậu như ánh trăng trên trời, dịu dàng phát sáng trong đêm tối, luôn luôn chiếu rọi cho tôi."

Ngôn Trăn nghe Cố Thanh Hà ẩn dụ, nàng không bình tĩnh được cảnh vật tốt đẹp trong lòng.

"Tôi...Sao tốt như vậy được." Ngôn Trăn xấu hổ, nàng chưa bao giờ nghe Cố Thanh Hà nói vậy, cảm động không thôi.

"Cậu có."

Cố Thanh Hà kiên quyết trả lời.

Ngôn Trăn mở to đôi mắt xinh đẹp, ướt át nhìn người yêu. Ngay lúc hay người tình thâm ý thiết chìm vào đôi mắt sâu thẩm, dường như hai người sẽ hôn lên môi nhau đầy yêu thương.

Cố Lộng Khê đang bám vào bậc thang ho nhẹ, ý là cô còn ở đây đó! Cô còn ở đây!

Sao? Hai người muốn hôn nhau say đắm rồi bắt cô nhắm mắt làm ngơ à?

Chết tiệt! Muốn diễn một cảnh trước mặt cô?

Ngôn Trăn bừng tĩnh, lập tức cúi đầu, nhìn đi nơi khác, xấu hổ cụp mắt xuống.

Mà Cố Thanh Hà như muốn giết người quay lại nhìn em gái ngây thơ, vô tội.

"Ban ngày ban mặt, bà chị già, kiềm chế chút rồi vào nhà đi, em thấy mà ngại dùm~" Cố Lộng Khê hất tóc quyến rũ, khịa người chị yêu dấu mà không hề sợ hãi.

Ngôn Trăn nghe xong đỏ hết cả mặt.

Vừa lúc Cố Thanh Hà định đứng lên, Ngôn Trăn nhanh nắm lại tay Cố Thanh Hà, "Tiểu Cố, tôi đau đầu quá, giúp tôi vào đi, ở bên ngoài lâu nên tôi lạnh..."

Lúc này Cố Thanh Hà mới quay đi sờ trán Ngôn Trăn, đỡ Ngôn Trăn vào trong.

Cố Lộng Khê thấy họ vào thì cũng bỏ chạy, sợ bà chị mang thù đột nhiên lại ra giết tới.

Lúc đóng cửa, Cố Thanh Hà mở miệng ngay: "Sao cậu cứ che chở nó vậy?"

Giọng nói có sự chua chát khó tả.

Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now