***

Ngôn Trăn ra ngoài đã là chuyện của bốn mươi phút.

Mà lúc cửa đại sảnh mở ra, Cố Thanh Hà liền tâm tâm niệm niệm chạy lại đón.

"Ngôn Trăn, cậu ra rồi." Cố Thanh Hà chạy lên ngay, cô đã đứng ở ngoài này lâu rồi.

Cô bước đến chỗ Ngôn Trăn, nắm lấy tay Ngôn Trăn.

Nhưng Ngôn Trăn lại khẽ cau mày, tránh xa sự đụng chạm của cô.

"Ngôn Trăn?"

Cố Thanh Hà hoang mang dò hỏi, rõ là lúc Ngôn Trăn né thì cô cảm thấy buồn buồn.

Ngôn Trăn ném lại cảm giác muốn ôm đối phương, trong lòng cứ lặp đi lặp lại diễn thôi, diễn thôi...Thôi miên chính mình, phụ nữ phải tàn nhẫn.

Đột nhiên, nàng thay đổi mặt mày lạnh lùng.

"Tiểu Cố, tôi nghĩ...Có lẽ chúng ta không thể ở bên nhau." Ngôn Trăn gian nan mở miệng, nghe xong câu này tâm tình Cố Thanh Hà cũng rơi xuống vực sâu.

"Cậu nói gì?" Cố Thanh Hà kéo đối lại gần mình, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, "Nói lại lần nữa."

Ngôn Trăn hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của đối phương, tuy biết Cố Thanh Hà đang tức giận, nhưng chỉ có thể tiếp tục nói: "Tôi nói chúng ta không thích hợp ở bên nhau." Nàng lạnh lùng cũng nhanh chóng, kiến quyết đến mức người ta không nhìn ra chút do dự nào.

Cố Thanh Hà nén lửa giận, hỏi từng chữ: "Chuyện gì? Bà nội ép cậu à?"

Ngôn Trăn lắc đầu, chớp mặt thật nhanh để giấu đi hoảng loại, quay đầu đi không thèm nhìn đối phương, "Bà nội nói về chuyện gia đình, tôi thấy tôi còn không chấp nhận được mà bà nội cũng không vừa lòng tôi. Cho nên, thay vì cứ kéo dài không có kết quả thì kết thúc cho cho xong."

"Ngôn Trăn, cậu nghiêm túc?" Cố Thanh Hà không tin nổi, cô nhìn thẳng vào Ngôn Trăn, dùng sức túm chặt đối phương, không cho nàng đi: "Tôi đi nói chuyện với bà."

"Cậu nói gì? Nói xong thì được gì? Vì tôi mà từ mặt gia đình?" Ngôn Trăn nhướng mày nhìn Cố Thanh Hà, chưa chờ đối phương mở miệng thì nàng đã đưa chiếc hộp trên tay ra: "Biết này là gì không?"

"..."

Cố Thanh Hà nhìn Ngôn Trăn, mắt cô đỏ hoe. Cô cũng không hiểu tại sao Ngôn Trăn muốn như vậy.

"Bà nội cậu đưa cho tôi cái này, bảo cả đời tôi sẽ đủ cơm ăn áo mặc. Tôi định từ chối nhưng nghĩ lại rồi, lúc trước bên cậu là thật tâm thật ý, cái này cũng đáng..." Ngôn Trăn không mở ra mà nhét vào túi, bình tĩnh lại, như thể chỉ giải thích sơ cho Cố Thanh Hà hiểu thôi.

Cố Thanh Hà nghe, nhìn nàng, như thể phải tốn rất nhiều sức mới có thể mở miệng: "Cậu...cậu vì một cái vòng mà bỏ tôi."

"Vậy thì sao?" Ngôn Trăn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Cố Thanh Hà, "Không có cậu thì tôi cũng không lấy được gì, cảm ơn à."

Lời Ngôn Trăn thật nhẹ nhưng lại có thể cắt đứt tim gan, đâm sâu vào nội tâm mong manh của Cố Thanh Hà ô lắc đầu không tin vào sự thay đổi đột ngột của người trước mặt, cô run rẩy nắm lấy cánh tay của Ngôn Trăn, "Nói với tôi, cậu gạt tôi đúng không? Sao cậu lại...Sao cậu lại đối xử với tôi như vậy, chúng ta mới vừa, mới vừa.."

Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now