Phần II: Ánh trăng - 15| Nguy hiểm

73 19 1
                                    

Khung cảnh xoay chuyển như thoi đưa, nhưng cậu vẫn đứng ở đó.

■■■□□□■■■

Hình như Dazai Osamu đang trốn tránh cậu.

Khi phát hiện chuyện này, Odasaku tăng ca vài ngày khó có thể về nhà gặp bọn nhỏ, Dazai Osamu, lúc nào cũng đi theo sau cậu đến chơi như theo đuôi, cũng rất lâu không thấy xuất hiện.

Chẳng lẽ là y sợ bị cậu đánh do vụ Nơ bướm?! —— Không, Dazai Osamu chưa bao giờ là người ngừng việc đi tìm chết chỉ vì sợ bị đánh.

Không phải chết thật vì tự tử ở dòng sông nào đó đâu nhỉ... Tuy rằng loại người này cho dù chết cũng chẳng hết tội, nhưng cậu vẫn nhịn không được có hơi lo lắng sốt ruột.

Thấy tầm mắt Kaneki Ken nhìn chằm chằm phía bên ngoài cửa sổ, ánh mắt Odasaku nhu hòa, sắc xanh đen dưới đáy mắt nhạt đi vài phần, "Gần đây Port Mafia xảy ra chút vấn đề, Dazai còn đang làm việc."

"Phải tăng ca nữa à?" Kaneki Ken tri kỉ không hỏi nhiều, chỉ cảm thán, "Dạo gần đây không được yên bình."

"Đúng vậy, thế nên cậu và bọn nhỏ đều phải chú ý an toàn." Oda Sakunosuke vỗ vỗ vai của cậu, "Tốt nhất không cần ra..."

Nụ cười trên khóe miệng hắn chưa tắt, nhưng ngay sau đó thân hình lại cứng đờ.

"Odasaku?" Tay Kaneki Ken vẫy vẫy trước mặt Odasaku đang đứng yên, sau đó đỡ được thân thể hắn ngay lập tức ngã xuống.

"Odasaku!!!!"

......

Bệnh viện Nhân dân 1 thành phố Yokohama ——

Kaneki Ken ngồi bên cạnh giường, cả người bị bóng ma vô hình bao phủ. Đầu cậu cúi xuống, mái tóc mềm mại che gần hết khuôn mặt, chỉ thấy được cằm thanh tú và đôi môi đang mím chặt.

"Cộp cộp ——"

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cửa "rầm ——" một tiếng mở ra một cách bạo lực, lộ ra thân hình mảnh khảnh thẳng tắp.

"Odasaku sao rồi?" Y hỏi bằng giọng bình tĩnh.

Người tới đúng là Dazai Osamu, giờ phút này sắc mặt của y âm trầm đến mức có thể nhỏ ra mực, quầng thăm dưới đáy mắt càng khiến người thêm tối tăm. Không biết có phải mới hoàn thành xong nhiệm vụ hay không, trên áo khoác màu đen vẫn còn nồng mùi máu tươi.

Đúng là hiện tại y vì nguyên nhân nào đó trốn tránh Kaneki Ken —— nhưng tăng ca ở Port Mafia cũng là thật.

"Bác sĩ mới vừa làm kiểm tra xong, chưa có kết quả." Kaneki Ken hơi mệt mỏi nhéo mày.

"Tôi cảm thấy... Tình trạng hình như không tốt lắm."

Nghe vậy, Dazai Osamu gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Y cởi áo khoác rồi treo nó lên khuỷu tay, tựa hồ lơ đãng hỏi,

"Ken-kun... Dạo gần đây cơ thể cậu thế nào?"

"Tôi à? Khá tốt." Kaneki Ken có hơi khó hiểu với câu hỏi đột ngột của y, nhưng vẫn thành thành thật thật trả lời, "Cơ thể không có vấn đề gì."

[Edit] Tổng || Dị năng lực Độc Nhãn VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ