10| Cơm cà ri và đậu hủ cứng

143 33 5
                                    

"Ken-niisan!!! Hôm nay ăn gì ạ?!!"

Mấy đứa trẻ vui cười vọt vào phòng bếp, là năm cô nhi Odasaku nhận nuôi —— Kousuke, Yu, Katsumi, Shinji và Sakura là bé gái nhỏ nhất.

Sakura ôm chặt chân Kaneki Ken, nâng khuôn mặt nhỏ hỏi.

"Hôm nay ăn gì ạ?"

"Sakura ngốc, xem trong nồi không phải là biết rồi à??" Đứa bé đang nói là Kousuke.

"Là cơm cà ri!!!" Katsumi đứng cạnh bếp, kêu to, "Đừng bỏ thêm ớt vào!"

"Có ớt mới ăn ngon mà! Katsumi." Đứa nhỏ Yu này, thật ra có cùng khẩu vị với cha cậu.

"Một chút cũng không thể ăn!"

"Vị cay là ngon nhất!"

"Được rồi được rồi, cùng ra ngoài đi, anh sẽ làm hai khẩu vị khác nhau." Kaneki Ken gom mấy củ cải nhỏ đang gây sự lại, đẩy ra khỏi bếp.

"Ken-niisan." Kaneki Ken cúi đầu thì thấy, thì ra Sakura còn bám trên đùi cậu, cậu cười ôn nhu, "Có chuyện gì sao, Sakura?"

"Hôm nay anh cũng không ăn cùng chúng em ạ." Sakura chớp chớp mắt, mắt to như trái nho háo hức nhìn cậu, "Ken-niisan đã ăn trước rồi ư?"

...Điều này ai chịu nổi chứ. Kaneki Ken than thở, rốt cuộc không muốn tổn thương đến vị giác của mình, nhịn xuống dục vọng thỏa hiệp với em.

"Anh đã ăn rồi, Sakura." Cậu xoa xoa đầu cô bé, "Đợi lát nữa anh đến bàn ngồi cạnh em."

"Cũng được." Sakura buông Kaneki Ken, từ trên người cậu đi xuống.

"Đến bàn tìm các anh của em đi, cà ri sắp xong rồi." Cậu xoa xoa mái tóc mềm mại của cô bé, nhẹ nhàng kéo cửa phòng.

Cà ri đã chuẩn bị xong, Kaneki Ken pha một tách cà phê, đúng hẹn ngồi trước bàn ăn.

"Hôm nay là cà ri à." Oda Sakunosuke dã trở lại.

Hắn đi vào, nói: "Là Kaneki Ken nấu sao."

"Để tôi nếm được không? Tôi còn chưa từng thử qua tay nghề của cậu đâu."

"Là Odasaku!!" "Oda-baba!!"

Mấy đứa bé đứng lên, vây xung quanh Oda Sakunosuke.

"Ken-niisan nấu ăn siêu ngon đó!"

"Là do Odasaku chưa bao giờ trở về lúc giờ cơm nên chưa từng ăn!"

Oda Sakunosuke xoa đầu từng đứa trẻ, cười gật đầu nói, "Điều này quả thật là tổn thất của chú."

"Oda-baba!" Sakura mím môi, quyết định cáo trạng với người giám hộ, "Ken-niiisan chưa bao giờ ăn cơm cùng chúng cháu! Anh ấy luôn ăn một mình trong phòng bếp rồi trở ra."

Thất sách, tiểu quỷ này.

Kaneki Ken cứng đờ, não bắt đầu nhanh chóng cho qua việc này thế nào.

"A... Là thói quen của nhà tôi... Phong tục linh tinh."

Nhưng mà ông trời hình như cũng không bỏ qua cho cậu, một thân ảnh mặc áo khoác màu đen đi đến theo Oda Sakunosuke.

Một nhân vật thiếu đánh lại khó đối phó đến.

"Ai? Còn có phong tục như thế à?" Thiếu niên cả người quấn đầy băng vải nói, "Chưa từng nghe qua."

[Edit] Tổng || Dị năng lực Độc Nhãn VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ