13| Tấn công ban đêm

97 22 2
                                    

Nhìn miếng thịt gà với màu sắc mê người trên dĩa, tay của Kaneki Ken bất giác run lên.

Đây là thật à? Tất cả những việc này thật sự không phải mơ?

Cậu hoảng hốt nghĩ, ngón tay run rẩy, gần như thành kính cắt một miếng thịt không tính là nhỏ.

Cậu nhắm mắt lại, từ từ đưa miếng thịt vào miệng, nhẹ nhàng liếm một chút, giống như một chú mèo hoang nhỏ liếm cá khô người xa lạ đưa, rất cẩn thận lại gấp không chờ nổi.

Sau đó lưỡi cảm nhận được một ít hương vị độc đáo của muối.

Hình như hơi mặn.

Tín hiệu từ lưỡi nói với cậu thật ra hương vị không ngon lắm, nhưng lại khiến ngón tay cậu run rẩy, động tác nhanh nhẹn cầm lấy miếng thịt, không để ý độ nóng mà cắn từng miếng từng miếng nuốt xuống.

Cả người Kaneki Ken run rẩy kịch liệt, cậu véo cổ mình, cảm nhận được quá trình thức ăn chậm rãi đưa xuống thực quản, cảm nhận được con đường ấm áp nơi lồng ngực, dường như cũng sưởi ấm trái tim cậu.

Yết hầu cậu bức thiết muốn gào rống điều gì đó, nhưng một chút âm thanh cũng không phát ra.

"Tí tách ——"

"Tí tách ——"

Có gì đó rơi trên dĩa.

Cậu ngơ ngác chạm vào mặt, quả nhiên là ướt đẫm một mảnh. Hóa ra nước mắt đã sớm vỡ đê, những giọt nước lớn rơi trên dĩa, tạo ra tiếng vang thanh thúy.

Trực tiếp kéo cậu về khi không nói nên lời.

"A ——"

Nhịn không được phát ra âm thanh nghẹn ngào trong họng.

"Điều này... là thật?"

Kaneki Ken che miệng thật chặt, nhưng những âm nhanh đứt quãng vẫn truyền ra từ kẽ ngón tay, hốc mắt xuất hiện tia sáng rách nát.

Cậu nghe được đáy lòng như có thứ gì đó muốn bật ra ——

"Chúa ơi ——"

Cậu run rẩy cuộn tròn, tư thế này khiến cậu có thể nghe rõ ràng tiếng tim đập kịch liệt của mình, ngón chân bám chặt chiếc ghế bên cạnh, ngón tay chuyển từ hồng nhạt sang trắng bệch.

"Rốt cuộc ngài quyết định cứu tôi à..."

Dazai Osamu mới vừa mở cửa sổ, liền nhìn thấy hình ảnh như vậy.

Thiếu niên mảnh khảnh cuộn tròn trên chiếc ghế nho nhỏ dùng hết sức lực khóc thút thít, dưới mái tóc màu đen mơ hồ có thể thấy sườn mặt trắng nõn, nước mắt cậu làm ướt đầu gối, xuôi theo chân rơi trên mặt đất, thân thể run rẩy kịch liệt, giống như giây tiếp theo liền ngất.

Y ngơ ngẩn nhìn một hồi lâu, đạp bệ cửa sổ đi vào phòng.

Nghe được tiếng vang, Kaneki Ken chậm rãi ngẩng đầu lên, băng vải trên mắt trái ướt đẫm dính vào má, lộ ra hốc mắt đỏ bừng, ngơ ngác nhìn vị khách không mời mà đến trong phòng, chóp mũi giật giật, đáng thương lại đáng yêu.

Giống một chú thỏ con chật vật.

Dazai Osamu nghĩ.

Hai người cứ cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu như vậy, hai mắt nhìn nhau, trong nhất thời ai cũng không nói gì.

[Edit] Tổng || Dị năng lực Độc Nhãn VươngWhere stories live. Discover now