11| Hai danh thiếp

189 42 6
                                    

Thức ăn trong nhà đã ăn hết, chỉ còn đậu hủ cứng nghe nói ăn rất ngon của Dazai Osamu. Suy xét đến tính an toàn của dạ dày và tinh thần bọn nhỏ, Kaneki Ken dọn dẹp một chút mới ra cửa.

Đến dị thế giới một khoảng thời gian, đây vẫn là ý nghĩ lên phố đầu tiên của chính cậu. Nói tiếp... Thân thể cậu đã tròn 16 tuổi, hẳn là có thể đi làm việc bán thời gian.

Tuy rằng giúp Odasaku chăm sóc bọn trẻ ở nhà cũng tốt... nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ chứ.

Không hiểu tại sao giống như một người chồng nội trợ (mỉm cười).

Kaneki Ken đẩy xe đẩy nhỏ chọn chọn lấy lấy ở khu rau củ, tuy rằng mấy đứa trẻ không thích ăn rau, nhưng phải nghĩ đến cân bằng dinh dưỡng...

"Ranpo, không cần lấy đồ ăn vặt nữa, phải chú ý cân bằng dinh dưỡng."

Đang lúc cậu nghĩ như vậy, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, tiếp theo là một bàn tay thấy rõ khớp xương đến trước mặt Kaneki Ken, cầm lấy một bắp cải.

Đây là tay của kiếm sĩ.

Kaneki Ken nhìn qua, là một người đàn ông với tóc màu xám bạc, rất giống tuyết tùng, người đó mặc một bộ yukata truyền thống màu xanh lục, bên ngoài khoác một haori màu đen, nhìn là biết mặc võ phục. Rõ ràng là khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng lại nói những lời ôn nhu với thiếu niên bên cạnh.

Thứ nhô lên dưới haori, chính là vũ khí của hắn nhỉ. Kaneki Ken nghĩ theo bản năng.

Nhận thấy người bên cạnh đang đánh giá kiếm của hắn, Fukuzawa Yukichi hơi nhíu mày, hơi nghiêng người, chặn tầm mắt cậu.

"Ranpo-sama không cần ăn rau!"

Người nói chuyện là thiếu niên bên cạnh kiếm sĩ tóc bạc. Thoạt nhìn là bộ dáng mới vừa thành niên... Khuôn mặt thiếu niên trước mắt non nớt, ăn mặc như thám tử, miệng chu lên tay ôm một đống đồ ăn vặt lớn, đôi mắt ngọc lục bảo có chút ghét bỏ nhìn bắp cải kia, bộ dáng muốn thả nó lại kệ hàng nhưng không hành động.

Có chút đáng yêu.

"Thu lại suy nghĩ của cậu đi, Ranpo-sama 22 tuổi! Tiểu quỷ!"

Hả? Mình vừa nói ra suy nghĩ trong lòng à?

Kaneki Ken ngẩn ra, nhìn chằm chằm gương mặt "trẻ tuổi" tức giận. Cư nhiên là 22 tuổi à, thật là hoàn toàn nhìn không ra.

"Này! Tiểu quỷ, gần đây nhìn nếu thấy tên mặc áo blouse trắng biến thái hãy nhớ chạy xa!" Edogawa Ranpo nhăn mặt nói, "Đừng trách Ranpo-sama không nói cho cậu."

"Áo blouse trắng?" Kaneki Ken nghiêng đầu nghĩ nghĩ, trong đầu hiện ra hình ảnh Kanou Akihiro, lập tức cười lạnh gật đầu: "Bác sĩ biến thái quả thật rất đáng ghét, tôi sẽ "chiêu đãi" gã thật tốt."

Tuy rằng suy nghĩ có chút sai, nhưng kết quả cũng không khác lắm. Edogawa Ranpo gật gật đầu, vẻ mặt đau khổ ném bắp cải vào xe đẩy hàng.

"Nếu không phải là bảo tiêu-san đã lấy nó..."

"Cho dù thế nào, mong cậu chú ý nhiều hơn." Kiếm sĩ tóc bạn đứng bên cạnh mở miệng nói, miêu tả bác sĩ biến thái hiển nhiên khiến hắn liên tưởng đến kẻ thù cũ nào đó, vì thế hắn đưa danh thiếp ra, "Tôi chuẩn bị mở một trụ sở thám tử, nếu cậu gặp khó khăn, có thể tới trụ sở thám tử tìm tôi."

[Edit] Tổng || Dị năng lực Độc Nhãn VươngWhere stories live. Discover now