Hết cách rồi, bà nội của Cố Thanh Hà đó.

Nếu không phải tóc bà đã bạc thì cũng không nhìn ra đã gần bảy mươi. Da dẻ bà được bảo dưỡng rất kỹ, chắc chắn tuổi trẻ là mỹ nhân xinh đẹp, dù giờ có lớn tuổi đi chăng nữa vẫn cao quý, kiêu hãnh.

Giống như trời sinh đã có, mang đến cho người ta cảm giác uy nghiêm vô hình.

"Bà nghe Lộng Khê nói con và Thanh Hà quen biết nhau từ nhỏ."

"Dạ, đúng rồi, chúng con học cùng lớp, sau đó quen biết nhau." Ngôn Trăn thành thật trả lời, nàng không dám lơ là, nàng cũng không hiểu là bà nội hỏi thăm hay là đang dò chuyện khác...

Bà cụ gật gật đầu, như kiểu nói chuyện bình thường với nàng thôi, "Ừm, vậy cũng lâu, con thấy Thanh Hà thế nào?"

Ngôn Trăn ngạc nhiên, không hiểu sao bà nội lại hỏi thế nhưng vẫn không cần nghĩ ngợi mà trả lời, trên môi nàng cũng mang theo nụ cười xinh đẹp: "Cậu ấy là người duy nhất khiến con nghĩ là thấy hạnh phúc."

Nghe câu trả lời thế bà cụ cũng tò mò, "Ò? Tốt vậy sao?" Giọng nói nghiêm nghị ban đầu của bà cũng trở nên dễ chịu hơn.

Ngôn Trăn quyết đoán gật đầu nhưng rồi hoang mang nhíu mi: "Dạ....Thực ra con cũng không biết cậu ấy có điểm gì tốt, nhưng chỉ thấy cậu ấy nơi nào cũng tốt." Nói xong nàng mỉm cười, như thể nghĩ đến Cố Thanh Hà nàng sẽ cười thật ngọt.

Bà cụ vi diệu quay đầu nhìn dì Lan bên cạnh.

Nghe quen thế nhở?

Tôi có gì tốt mà lại đối xử tốt với tôi như thế?

Không biết tiểu thư tốt ở đâu, chỉ là cảm thấy nơi nào cũng tốt.

Cô tên gì? Nếu chưa có tên thì tôi đặt cho cô.

Được.

Vậy gọi là Lan Trân đi.

Nghĩ đến đây, lão phu nhân bất giác mỉm cười. Đôi khi những ký ức khắc sâu trong lòng cũng sẽ không phai mờ theo thời gian, hình như dì Lan cũng đoán được đối phương đang nghĩ gì, cũng dịu dàng nhìn về đối phương.

Hai người nhìn nhau mỉm cười, từ tận đáy lòng cảm thấy con bé Ngôn Trăn này thực sự làm người vui vẻ.

Rất đáng yêu, rất chân thật.

"Nếu Thanh Hà biết con nói nó như vậy, nó sẽ rất vui." Dì Lan nhẹ nhàng nói với Ngôn Trăn, bởi vì những lời này cũng xuất phát từ tận đáy lòng bà.

Bà cụ cũng đồng ý với dì Lan: "Lâu lắm rồi mới thấy con bé đó có tâm tình khác, Thanh Hà có con cạnh bên, thật sự quá may mắn."

Ngôn Trăn nào dám có vinh dự này, nàng nhanh chóng xua tay, nói bản thân nàng may mắn mới đúng. Kỳ thực nàng cũng thích bà nội Cố Thanh Hà, dẫu rằng nghiêm trang nhưng nàng có thể thấy bà rất thương Cố Thanh Hà.

Chỉ cần đối với Cố Thanh Hà thật tốt, từ tận đáy lòng nàng sẽ cảm tạ, nàng hy vọng Tiểu Cố được nhiều sự yêu thương.

"Lúc nãy con nghe Lộng Khê bảo gần đây bà thích hí khúc đúng không ạ." Ngôn Trăn cẩn thận hỏi bà.

Nghe đến "hí khúc" là mắt bà cụ chợt sáng lên. Thật ra trước kia bà rất thích hí khúc rồi, khi còn trẻ bà cũng sẽ cùng với mấy thiên kim nhà khác đến chỗ hí khúc nổi danh nghe hát.

Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now