"Không....Đừng mà. Tôi cầu xin cô như vậy sao cô còn không chịu buông tha cho tôi, tôi cũng không đắc tội với cô, là tôi bị ép, là tôi bị buộc!!! Thả tôi đi đi!!! Thả tôi đi!!!"

"Tách chân cô ta ra."

Theo lời Cố Thanh Hà, Trạch Cần cưỡng chế cố định cô ta, dùng ngón tay ấn vào hai bên chân Hà Mẫn Tịnh sau đó nhét quần áo vào miệng cô ta, người đang la hét một cách tuyệt vọng.

Cố Thanh Hà thu lại ý cười, cầm dao cạo trên hình cụ tra tấn lên, cắt đứt gân chân Hà Mẫn Tịnh trước khi cô ta vẫn còn không biết mình bị làm gì.

"Nghe bảo cô Hà đây xuất thân từ ba lê ha, tiếc quá, giờ cũng không thể múa nữa."

Cố Thanh Hà chậm rãi nói, kỹ thuật giải phẫu lạnh băng khiến cô coi Hà Mẫn Tịnh như cái xác chết, cô bóp khuôn mặt méo mó vì đau của Ngôn Trăn, vẻ mặt cũng hung tàn, nham hiểm hơn.

"Sao dám giật tóc cậu ấy? Mày biết cậu ấy rụng một sợi tóc cũng đau lòng không? Mày có tư cách gì mà dám làm vậy với cậu ấy?!"

Đôi mắt Hà Mẫn Tịnh sớm bị huyết lệ bao quanh, cô ta co giật không ngừng, gân chân bị cắt làm cô ta đau đớn cực hạn, từ nhỏ đến lớn được nuông chiều, cô ta có bao giờ chịu đựng vết xước nào.

Cố Thanh Hà nắm chặt mặt cô ta: "Là mày ép cậu ấy cởi sạch quần áo."

Miệng Hà Mẫn Tịnh bị nhét giẻ, cô ta vừa khóc vừa lắc đầu điên cuồng.

"Cậu ấy sợ lạnh nhưng mày còn dám dội nước đá vào người cậu ấy, bắt cậu ấy cởi sạch quần áo. Nói tao nghe, tao nên báo đáp mày như nào?"

Cố Thanh Hà nghiến răng nghiến lợi, cô hơi ngẩng đầu lên, đầu cô không thể thoát khỏi hình ảnh Ngôn Trăn bất lực, nàng bị trói lên ghế, bị những thằng cặn bã quay quanh.

Cô hận thấu khuôn mặt đầy lệ của Hà Mẫn Tịnh, cô đến phía sau Hà Mẫn Tịnh, một bàn tay tàn nhẫn bịt mắt cô ta, tay còn lại bóp chặt cổ đối phương, khiến cô ta không thể cử động.

"Suỵt, im lặng đi."

Theo sự im lặng, tay cô mạnh mẽ chọc vào mắt đối phương, âm thanh nhớp nháp máu thịt khiến căn phòng đặc biệt thấm đậm lòng người.

Máu tươi tràn ra từ đôi mắt run rẩy của người phụ nữ, tạo thành những vệt máu khủng khiếp trên khuôn mặt tái nhợt của cô ta.

Cuối cùng, Cố Thanh Hà dùng tay mạnh mẽ rút ra hai nhãn cầu chằng chịt hàng nghìn dây thần kinh của đối phương, sau đó người phụ nữ quỳ trên mặt đất ngã xuống như một linh hồn vô hồn, chỉ còn tứ chi co giật, chứng tỏ người này chưa chết.

Cố Thanh Hà cúi đầu nhìn Hà Mẫn Tịnh, nhìn đôi mắt đã bị móc đi, miếng vải trong miệng đã nhuộm đỏ, chỉ còn lại tiếng nức nở, đau đớn.

Cô ném hai quả cầu mắt còn tươi cho mèo cưng Hà Mẫn Tịnh, suy nghĩ một chút rồi bước ra ngoài.

"Giết đi."

"Vâng."

Sau đó chiếc điện thoại bị rơi trên mặt đất đổ chuông.

Cố Thanh Hà thờ ơ cầm điện thoại di động của Hạ Mẫn Tịnh, cô nhìn chằm chằm vào màn hình cuộc gọi hồi lâu, đột nhiên cười khúc khích, không ai biết cô đang nghĩ gì.

Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now