Cố Lộng Khê nghe cấp dưới báo cáo số liệu, một bên xem, một bên nói.

Rõ ràng chị gái đang lái xe nghe cô báo tình hình, nhưng tốc độ vẫn cứ 160 mile.

Cố Lộng Khê cũng thấy bình thường. Ai cũng không biết Ngôn Trăn xảy ra chuyện gì, may thay chiếc khuyên tai Cố Thanh Hà đưa cho Ngôn Trăn có định vị, nó nhỏ đến mức không ai phát hiện, cảm biến từ xa cũng cho thấy dấu hiệu thể chất của Ngôn Trăn bình thường. Đúng, Ngôn Trăn còn sống.

"Tiếp tục nói." Cố Thanh Hà lạnh giọng, ra hiệu cho Cố Lộng Khê im lặng bên cạnh, nói tiếp.

"Lương Hạo Quần, con trai Lương Nghị, làm bên mảng bất động sản. Bạn gái hiện tại là Hà Mẫn Tịnh. Lương Hạo Quần làm người giả nhân giả nghĩa, biến thái, truỵ lạc, rối loạn chức năng tình dục, có vô số cô gái chết dưới tay hắn. Các điệp viên báo cáo hắn từng lạm dụng tình dục công khai đến mức khiến cô bé 15 tuổi chết trên web đen. Hà Mẫn Tịnh với hắn chỉ là sương sớm tình yêu, cung cấp chất dinh dưỡng cho nhau mà thôi." Cố Lộng Khê bật những hình ảnh về thiếu nữ bị lăng nhục, những hình ảnh kinh tởm được phát trên độ phân giải cao, nhìn không nổi.

Đằng sau những con người hào hoa là những việc làm bẩn thỉu như cống rãnh.

Cố Thanh Hà nghe báo cáo, những thứ đó như chôn vùi trái tim ngày càng lạnh lùng của cô.

Đáng lẽ cô không nên nghe Ngôn Trăn, không nên để nàng đi.

Rõ ràng có thể khoá Ngôn Trăn ở nhà, cho dù có chọc giận nàng đi nữa cũng được. Nhưng cô lại không làm, bởi vì mỗi lần Ngôn Trăn tham gia những sự kiện trọng đại này trong mắt nàng đều nở đầy sao. Nàng rất thích sự nghiệp diễn xuất của mình, sự rạng rỡ, xinh đẹp đến chói mắt.

Cô đã cẩn thận bảo vệ, cuối cùng lại rơi vào tình huống này...

"Hà Mẫn Tịnh." Cố Lộng Khê nhìn người phụ nữ trên màn hình, gọi tên.

Cố Thanh Hà siết chặt tay lái, tâm lý đã lên đến giới hạn, lạnh lùng mở miệng: "Kẻ chủ mưu lần này, bất kể Ngôn Trăn như nào, tôi cũng giết sạch, chết, ai cũng phải chết."

"Con đàn bà này đã bức điên nhiều diễn viên trên màn ảnh rồi. Ảnh của Ngôn Trăn là một trong những người tình ả ta chụp. Người đó giờ cũng bị chúng em bắt giữ, em sẽ để hắn nói rõ mọi chuyện." Cố Lộng Khê thấy sắp đến biệt thự bí mật của Lương Hạo Quần, cô hơi lo lắng liếc nhìn Cố Thanh Hà, người đang lạnh thấu xương.

"Chị, chị dâu, chị ấy..."

"Cậu ấy sẽ không có chuyện gì." Cố Thanh Hà nhìn vào những ngôi sao trước ngọn đèn dầu, hai tay gắt gao cầm vô lăng, ánh mắt lạnh thấu đến xương, không ai thấy được giọt nước mắt lăn dài trên má cô, "Ngôn Trăn, đợi tôi, tôi rước cậu về nhà, cậu sẽ không có chuyện gì đâu." Giọng nói cô run run, cũng đang tự thôi miên mình Ngôn Trăn không sao, nếu không cô sẽ thực sự chịu không nổi.

Không chịu được, thực sự chịu không được.

Cô mất nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới đợi được Ngôn Trăn, vất vả lắm mới có thể cùng nàng ở bên nhau. Vốn nghĩ có thể bên nhau cả đời, muốn hết đời ở cạnh Ngôn Trăn.

Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now