Mẹ Cố nghe con dâu nhỏ khen cũng vội vàng vào phòng ngủ để thử đồ.

Nhân cơ hội này Ngôn Trăn cũng quay đầu nhìn người yêu trong bếp.

"Ôi, hôm nay vất vả cho cậu rồi, đầu bếp Cố ơi ~~" Ngôn Trăn ghé vào cửa bếp nũng nịu, an ủi bạn học nhỏ Cố nào đó đang không vui.

Cố Thanh Hà đang nấu ăn, định về phòng ngủ với Ngôn Trăn chút nhưng giờ tự nhiên sao cô lại phải nấu cơm?

"Oa, sườn xào chua ngọt!" Ngôn Trăn thấy miếng thịt thì mắt sáng như sao, quá trời thèm.

Cố Thanh Hà ngạo kiều hừ hừ, nghiêng đầu bảo Ngôn Trăn chủ động đi. Tất nhiên gương mặt trắng nõn vẫn không có biểu tình, nhưng Ngôn Trăn vẫn hiểu Cố Thanh Hà muốn gì nha.

"Muốn hôn ở đây...thật sao?" Ngôn Trăn hơi ngại, ngày thường nàng sẽ không ngại nhưng giờ đang ở nhà ba mẹ vợ nên nàng biến thành gà con.

Cố Thanh Hà lạnh mắt nhìn nàng, chân thật, đáng tin.

Ngôn Trăn đành quay đầu nhìn xung quanh, xem xem mẹ Cố ra ngoài chưa, lại nhìn qua Cố baba đang xem tivi trong phòng khách. Được rồi đi, lúc này chắc không ai thấy, Ngôn Trăn cẩn thận hôn Cố Thanh Hà thật nhanh.

"Được rồi đi." Ngôn Trăn cắn môi hờn dỗi.

Cố Thanh Hà đóng nắp nồi, xoay người lẩm bẩm: "Chưa đủ."

Ngôn Trăn cau mày, trừng mắt ngay: "Cố nhãi con, đây là ở nhà, ba mẹ nhìn thấy thì làm sao?"

Cố Thanh Hà nhìn nàng, im lặng.

Ngôn Trăn thua, không biết sao nhưng nhiều chuyện Tiểu Cố quá bướng bỉnh, nàng đối với cô là hết thuốc chữa, vô vọng.

"Được rồi, chỉ một lần thôi, không có lần sau." Ngôn Trăn bất đắc dĩ cảnh báo, sau đó chậm rãi đến gần hôn lên má phải của Cố Thanh Hà cho cân.

Cũng đúng lúc mẹ Cố đã thử đồ xong, đi ra khỏi phòng thì thấy Ngôn Trăn đang chủ động với con gái mình. Bà vội che mặt lại, hơi kinh ngạc nhưng cũng vui mừng khôn tả, quay qua nháy mắt với ba của con gái.

"Anh không biết em thấy gì đâu, Trăn Trăn với con gái thật sự tốt."

"Không nói cũng biết, chỉ có Tiểu Trăn mới thích nổi con gái chúng ta. May quá, dù sao cũng không cần phải lo con bé cô độc hết quãng đời còn lại." Cha Cố chỉ tập trung xem đá bóng, hoàn toàn không thấy mẹ Cố phong tình vạn chủng đi qua, quăng cho con gái một câu rất tổn thương.

Tất nhiên giọng ba Cố cực lớn, tiếng nói đã truyền đến tai con gái cưng. Cố Thanh Hà mỉm cười nhặt quả táo cạnh bên, dưới ánh nhìn sợ sệt của Ngôn Trăn cô ném thẳng quả táo như vận động viên bóng chày, một phát chuẩn xác vào người cha già kính yêu ung dung trong phòng khách.

"Tiểu Cố, cậu..."

Sau khi Ngôn Trăn hét lên thì ba Cố cũng bắt được quả táo mang theo ý định sát nhân.

Cố baba cầm quả táo, quay đầu nhìn Cố Thanh Hà cùng Ngôn Trăn, ông đắc ý ngoạm một miếng: "Không ngờ Thanh Hà chúng ta lớn lên sẽ yêu thương người khác nha, lại còn là Ngôn Trăn, quá tốt."

Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyOnde as histórias ganham vida. Descobre agora