Xin đừng báo nữa...

1.1K 175 32
                                    


Không phải tự nhiên mà 3 anh em nhà số 13 lại hay được gọi là 3 con báo con của ba Minh ba Tú.

Mới tuần trước Chí Huân ngã xe phải đeo nẹp chân, tới giờ đi lại vẫn cà nhắc, mỗi lần ba Tú nhìn là lại thấy xót. Vậy mà chiều nay ba Minh vừa đi làm về đã thấy Minh Hạo băng 1 cục bông trắng muốt trên đầu.

"C-cái gì đây?"

"Con em đấy, mời em dạy." Hoàng Trí Tú thở dài, "Chiều nay anh đang có tiết dạy trên lớp thì nghe tin nó đánh nhau trong giờ thể dục. Đánh toác cả đầu, phải lên viện khâu năm mũi đấy."

"Hả? T-toác đầu á?? Khâu năm mũi?!"

"Bình tĩnh nào ba..." Xuân Quang lấy tay quạt quạt cho ba Minh hạ nhiệt, "Chỉ là rách da thôi mà, ảnh không chết được đâu, ba đừng lo..."

"Ôi giời ơi! Làm cái gì mà đánh nhau toác cả da đầu?? Thằng nào đánh con?! Nó là con cái nhà nào?? Trời ơi Minh Hạo bé bỏng nhà mình sao lại bị đánh? Thế đã bắt đền nhà người ta chưa?"

"Con nhà mình đánh người ta trước." Ba Tú thở dài, "Thằng bé kia khâu bảy mũi..."

"....."

Lê Minh Hạo bĩu môi, "Tại thằng kia chơi bẩn. Bọn con đang tranh bóng thì nó thúc cùi trỏ vào bụng con, con bực quá nên mới đấm một cái ăn lại. Ai ngờ nó dí con xuống đất đánh chảy cả máu, nên con cũng mới dí lại nó..."

"Người ta chơi bẩn thì con được đánh người ta à? Giáo viên với trọng tài để làm cảnh à?" Ba Tú quát, "Hôm nay mới là trong trường học, đã bị người ta đánh lại rách cả đầu. Sau này con lỡ trụng phải thằng giang hồ nào rồi bị nó vác phóng lợn đi dí thì sao? Lúc đấy hai ba đi nhặt xác con về thì mới vừa lòng con đúng không?"

"Con xin lỗi..."

"Thôi mà anh đừng mắng con." Ba Minh can, "Con nó đang phải băng bó kìa, đau lắm ý, thôi mà, đừng mắng nữa nha. Đợi khi nào con nó khỏi, nó hết đau rồi mình mắng bù."

"Em cứ chiều con mãi nên nó mới thế đấy!"

"Ơ, anh quát em à..?"

"....."

"Em có làm gì đâu, sao anh quát em?" Ba Minh khẽ hỏi, rồi đi qua ngồi cạnh Minh Hạo, "Nè, anh nhìn đi. Con bị đánh đau này, em cũng bị anh quát này, có khổ thân không?"

"Nhưng mà cứ như này rồi sau con nó đi đánh nhau tiếp thì sao?"

"Minh Hạo nhà mình lớn rồi mà, con sẽ tự biết suy nghĩ và chịu trách nhiệm với hành động của bản thân thôi. Lần này đánh nhau bị thương như vậy là nhớ đời rồi, sau còn tái phạm nữa thì là do con không biết rút kinh nghiệm chứ còn tại ai nữa?" Ba Minh dịu giọng, "Nào, khoanh tay xin lỗi ba nhỏ đi nè. Lần sau không đánh nhau nữa nha con."

Chí Huân với Xuân Quang ngồi 1 bên nhìn. Quả nhiên Lê Minh Hạo ra đường làm đại ca, về nhà vẫn phải khoanh tay xin lỗi ba như đứa con nít.

Ba Tú cũng dễ mủi lòng, thấy vậy thì thôi không giận nữa.

.

Ngày hôm sau, Lê Xuân Quang về nhà với bên tay trái bị bó bột.

"Gì nữa đây?" Ba Minh hốt hoảng, "Con cũng học đòi đánh nhau giống anh Hạo đấy à??"

"Không mà!" Xuân Quang chối ngay.

"Cái cỡ thằng Quang thì đánh nổi ai hả ba?" Chí Huân bình luận, "Tới thằng út Chiến bên nhà chú Hoàng nó còn đánh không lại, con trai út của ba không khủng như ba tưởng tượng đâu."

Ba Tú thở dài, "Mấy cái đứa này toàn bị thương vào giờ thể dục thôi! Bộ nhà mình có thù với môn đó à?"

"Thế rốt cuộc tay cu Quang là thế nào đây?"

"Hôm nay tiết thể dục thằng bé chơi bóng rổ, hăng quá nên bị ngã. Lúc ngã lại chống tay xuống nên mới ra nông nỗi này đấy."

"Con đâu có ngờ là con sẽ ngã vì cú tranh bóng đó đâu..."

"Thôi nhé, từ giờ nhà mình không ai được bị thương nữa, nhớ chưa?" Ba Minh dặn, "Hai ba nhìn mấy đứa thế này là đau lòng lắm đấy. Từ giờ trong nhà mình, ai mà bị thương sẽ phải viết tên bằng mông mười lần."

3 anh em thương tích đa dạng ngồi dạ ran, nào dám cãi câu nào.

.

Thế mà ngay tối hôm ấy, ba Tú đang ngồi soạn giáo án bỗng nghe thấy tiếng trượt rồi 'rầm' 1 cái rất to trong phòng tắm, kèm theo đó là tiếng la oai oái của ba Minh.

"Em sao đấy??"

"N-Ngã rồi mình ơi..." 

"Giời ơi, sao mà ngã ra nông nỗi này..."

"Tại sàn trơn quá... eo, may mà kịp mặc quần áo rồi mới bị ngã. Đỡ em dậy với, lưng bị đập xuống sàn đau quá không dậy nổi..."


Lúc 3 anh em ngó vào phòng 2 ba xem có chuyện gì thì đã thấy ba Tú đang đỡ ba Minh ra khỏi phòng tắm.

"Ồ, xem ai bị ngã kìa." Chí Huân cười.

"Khi nào hết đau nhớ viết tên bằng mông nha ba." Minh Hạo cũng khúc khích.

Xuân Quang chẹp miệng, "Sớm biết sẽ thế này thì thà ba đừng nói gì. Sao lại tự ra luật tự dính thế không biết."

"Con với chả cái..." Ba Minh nước mắt lưng tròng, đã không hỏi thăm nhau được câu nào rồi còn khịa ba.

Có mỗi ba Tú là người khổ tâm nhất ở đây. Từ lớn đến bé đều báo không chừa 1 ai, giờ thì Hoàng Trí Tú sẽ phải gánh tận 4 đồng chí này.

[SEVENTEEN] Bây có thôi đi không??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ