Út Chiến đã quen rồi

1.2K 164 11
                                    


Trần Trung Chiến thề, nếu trên thế giới này có ghi nhận kỉ lục cho người hay bị FOMO nhất, nó sẽ giành huy chương vàng.

Mỗi ngày tan học là 1 lần FOMO, chả hiểu mấy ông anh làm gì ở trường mà khi tan học hoặc là cười khà khà hoặc là sẽ như mới đi đánh trận về. Nghĩ đến 3 năm nữa lại phải tiếp tục FOMO vì các anh học đại học hết, nó lại lên cơn hờn dỗi không buồn nói chuyện gì với các anh nữa.

Mà các anh cũng chả biết Chiến dỗi để mà dỗ.

Anh Huy bận càm ràm chuyện tóc tai. Anh Vũ bận lo cho cái áo dính coca của anh Khôi, anh Khôi đang sợ bị ba mắng. Anh Vinh còn mải nỉ non xin lỗi anh Huân đủ thứ chuyện, anh Hạo thì cứ xúi anh Huân từ mặt anh Vinh. Anh Quang với anh Sơn thì mải tíu tít với nhau.

Làm em của mấy anh này cũng nhàn. Ai nói thế chứ không phải út Chiến nói.

.

Vừa về đến nhà, anh Khôi đã lao ngay vào phòng tắm, thay áo rồi cầm chiếc áo đồng phục lên sân thượng ngâm thuốc tẩy. Khi út Chiến mò lên xem, đã thấy anh Khôi ngồi xổm vò lấy vò để vết nước màu trên áo.

"Á à, anh định phi tang chứng cứ để không bị mắng chứ gì?"

Minh Khôi giật thót như thể đang phạm tội thì bị bắt quả tang, "Này! Không được mách ba, nghe chưa?"

"Anh cấm được em ư?"

"Tối anh rửa bát thay cho, đừng có mách với ba Thắng, chết anh đấy!"

"Cũng biết là chết à?" Ba Thắng ló đầu vào hỏi.

Trần Minh Khôi chết lặng bên chậu nước.


Xuống phòng khách, hội anh em bạn bè cười haha ăn quà chiều. Chỉ có cậu hai Khôi là rón rén thưa chuyện với ba.

"Thế làm sao mà áo ra nông nỗi đấy?"

"Con bị đổ coca vào áo."

"Làm gì mà bị đổ?"

Thấy anh Khôi ấp úng không dám nói, em Quang ngồi ngay đấy mách luôn, "Ảnh tài lanh đòi mở chai nước hộ anh Vũ nên mới bị thế đó chú."

Nguyên Vũ đang nhai bánh nhòm nhòm, nghe nhắc tên mình thì tròn mắt quay sang hóng hớt.

"Là con đòi mở á ba, không ai ép buộc hết." Minh Khôi tự nhận hết phần, sợ anh Vũ bị mắng cùng (mặc dù ba Thắng chắc chắn không mắng anh Vũ).

"Khôi nó làm coca phun hết lên đầu con đó chú." Anh Huy cứ nhớ đến là lại ức, nhất định phải đòi lại công lý cho tóc đẹp.

"Nó còn làm bánh mì con dính toàn coca, phải bỏ ăn luôn đó chú." Minh Hạo mách cùng. Bạn thân đấy nhưng mà là thân ai nấy lo, đụng miếng ăn là bạn xong với tôi.

Út Chiến sợ anh mình chưa đủ thảm, còn nói thêm, "Bao nhiêu lần hậu đậu vậy rồi mà anh chưa chừa, quả này anh xong với ba rồi."

Minh Khôi nước mắt lưng tròng. Vụ này chắc không tới mức bị đánh đòn, nhưng ba Thắng mắng thôi đã đủ đáng sợ lắm rồi.

Đương lúc án phạt sắp được đưa ra, cậu em Trần Hải Sơn vớt anh Khôi 1 phát từ địa ngục lên trần gian, "Nhưng coca bị đổ là tại anh Vinh mà, anh Khôi chỉ mở chai nước thôi chứ đâu có biết."

Thuận Vinh nhắm tịt mắt. Má nó chứ, ngồi im ỉm từ đầu rồi mà vẫn không trốn được tội.

Chí Huân vốn chả quan tâm chú Thắng mắng Khôi như thế nào. Nhưng riêng vụ Vinh dần bị phạt thì cậu chắc chắn là người vui nhất.

"Chú ơi, chú biết không, thằng Vinh nó có cái thói cầm túi đồ quăng lên quăng xuống trông ngứa hết cả mắt luôn chú ạ. Dặn nó bao nhiêu lần là không được rồi mà nó không chịu chừa. Mấy lần trước cũng đổ nước có ga là tại nó đó chú. Chú đánh nó đau vào chú ạ!"

"Huân ơi sao mày nỡ..."

"Tại mày chứ ai, cho mày chừa."

"Mày chả thương tao gì hết." Thuận Vinh sụt sùi. Nhưng cậu cả nhà số 12 cũng chỉ kịp nói đến thế, chưa ăn vạ crush được mấy câu đã bị ba Thắng vẫy gọi.


Cuối cùng người ăn chưởng là anh Vinh. Minh Khôi được cứu, ngồi ôm tay anh Vũ, mếu máo ăn vạ. Nói gì mà em hứng coca thay anh đấy, anh không khen em à, anh cảm ơn em đi, nãy em suýt bị mắng anh không thương em à, anh ăn bánh gì em ăn với...

Nguyên Vũ cũng không đẩy người, ngồi yên cho cái mỏ em Khôi kêu xoen xoét như đài bên cạnh mình. Thấy em đòi ăn thì cũng chậm rì rì bóc bánh đút cho em.

Ông bạn Tuấn Huy ngồi gần thấy kế này hay, cũng lân la lại chỗ em crush, "Hạo ơi, em ăn bánh gì á? Anh ăn với."

"Ở trên bàn kìa, anh tự lấy mà ăn."

"....."

Xuân Quang thấy anh Huy khổ thân quá, lấy chân khều khều ông anh nhà mình, "Ảnh ngồi xa mà, anh ở gần thì anh lấy giùm đi."

"Bỏ cái chân mày ra, anh đấm giờ. Em với chả út."

Thấy bạn bồ sắp bị ăn đòn, Hải Sơn rất thức thời ôm bạn qua 1 bên, không thôi cái mỏ hỗn của bạn Quang lại rước đấm vào người thật.

"Này, của anh đây." Minh Hạo cuối cùng cũng vươn tay lấy bánh đưa cho anh Huy.

"Em bóc cho anh đi."

"Anh mất tay à?"

"....."

Ngày hôm đó anh Huy đẹp trai lại bị phũ. Mấy người kia chả ai thèm quan tâm, có mỗi út Chiến vỗ lưng bôm bốp an ủi anh. Đấy, yêu vào mệt người ra, độc thân vui tính như út Chiến có phải là khỏe không.


_________________

Chủ sốp 11h đêm mới được thả về nhà nên giờ này mới beta chap xong để up cho mấy bác đây =)))) 

[SEVENTEEN] Bây có thôi đi không??Where stories live. Discover now