Cuộc sống kì diệu của Vinh dần

1.2K 167 28
                                    


Có thể bạn chưa biết, chú Trần Xuân Thắng của nhà số 12 được gọi là phụ huynh miền Bắc điển hình. Người đàn ông yêu gia đình, cưng con rể (tương lai) nhưng chắc chắn sẽ vô cùng nghiêm khắc và mắng 3 thằng quỷ con nhà mình như chạy đài. Nhất là với cậu cả Trần Thuận Vinh, mắng đậm sâu.

1 hôm chủ nhật nắng đẹp, ba Hoàng đi ăn cưới đồng nghiệp tới tối mới về, út Chiến cũng đi theo. Cậu hai Khôi thì lấy lí do học bài, tót qua nhà anh Vũ, bảo là con đi tới chiều muộn, nếu vui sẽ ở lại ăn cơm với nhà anh Vũ luôn. Thế là chỉ còn ba Thắng và Vinh dần ở nhà với nhau, cả ngày...

Cặp cha con này tuyệt đối không có chuyện dậy từ sớm tinh mơ để quét nhà, tưới cây, tắm nắng, ngắm cảnh, nghe tiếng chim hót... đã là chủ nhật, chắc chắn phải ngủ.

Ba Thắng ngủ dậy khi đồng hồ đã điểm 11 giờ trưa, muộn thế này chắc đặt đồ ăn về cho nhanh. Nhưng nhớ tới thằng quỷ con tối qua kêu thèm ăn cơm trộn kiểu Hàn, ba Thắng lại lọ mọ xuống bếp cắm cơm, chế biến đồ để nấu ăn.

Cơm trộn, trông thì đơn giản mà nấu mệt muốn điên. Nào là nhặt giá, nhặt rau, rửa rau, gọt cà rốt, thái củ cải, chần rau với giá, rửa rồi xào nấm, thái thịt bò, xào thịt bò, làm nước xốt, chiên trứng... lách ca lách cách 1 lúc lâu, mãi mới xong hết nguyên liệu để trộn cơm.

Ba Thắng cho hết nguyên liệu và cơm vào bát to, đứng trộn được vài cái thì nhớ ra.

Thằng quỷ con còn chưa ngủ dậy nữa hả?

"Vinh ơi!"

Không hồi đáp.

"Vinh!!"

Ba Thắng gọi lớn hơn từ dưới bếp, nhưng có vẻ cậu cả vẫn say giấc trên phòng tầng 3.

"Trần Thuận Vinh!! Đếm từ một đến ba mà không dậy thì ăn đòn! Một..."

"Dạ!"

"Mang cái dạ của anh xuống đây!"

Khoảng vài phút sau, Vinh dần chạy xuống với mái tóc rối mù, có vẻ chỉ kịp đánh răng xong là đã sợ ăn đòn nên không kịp chải đầu.

"Anh có biết mấy giờ rồi không? Anh nhìn đồng hồ cho ba xem mấy giờ rồi?"

"12 giờ hơn ạ..."

"Con trai con đứa ngủ gì mà ngủ quá cả giờ trưa, sau này ba đố anh kiếm ra tiền! Ba thì lọ mọ dưới bếp nấu cơm cho ăn, cũng không biết đường dậy mà xuống phụ ba sắp cơm xếp bàn ghế ra. Cứ nằm ườn ở trong phòng rồi chổng đít lên mà ngủ! Anh cứ thế thằng Huân nó không thèm yêu là phải, cứ vậy nhá, ba giới thiệu đứa khác cho thằng Huân, anh khỏi phải tán."

Thuận Vinh ngẩn tò te nghe mắng, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

"Ba nói thế rồi còn đứng đơ ra đấy? Đi sắp cơm đi ô hay cái thằng này? Xong rồi thì chải lại ngay đầu tóc cẩn thận vào, Huân nó thấy nó lại chẳng chê cho."


Mãi đến lúc ngay ngắn ngồi xúc cơm ăn rồi, Vinh dần mới nhận ra trọng điểm, "Ơ? Sao ba biết con thích Huân?"

"Khôi nó kể ba nghe hết rồi."

"....." Được lắm em trai ngoan Trần Minh Khôi. Mày có giỏi thì ở luôn lại nhà Vũ đi, mày mà ló mặt về nhà, anh sẽ dùng chiêu 'bắp hổ' kẹp cho mày kêu ặc ặc thì thôi.

[SEVENTEEN] Bây có thôi đi không??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ