Ánh mắt của Thành Nghị rơi lên người hắn ta, phân vân có nên tiến lên hay không, có điều ngẫm lại thì Xương Văn Bách này là bổ đầu, chắc thân thủ rất khá nên hắn suy nghĩ một chút rồi bước ra, đi vào đình nghỉ mát, ngồi đối diện Xương Văn Bách.

Quả nhiên trong mắt Xương Văn Bách không có kinh ngạc hiển nhiên đã phát hiện từ trước. Hắn ta giương mắt, đôi mắt đỏ quạch liếc hắn một cái. Xương Văn Bách lau mặt, rũ mắt, vẻ mặt uể oải nói: "Khiến Thành đại nhân chê cười rồi."

Thành Nghị lắc đầu: "Xương bổ đầu không trách bản quan nghe được chuyện này đã là khách sáo lắm rồi."

Xương Văn Bách cười miễn cưỡng: "Ta biết đại nhân chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi."

Chỉ là lúc ấy hắn ta đang tranh cãi gay gắt với mẫu thân, vì không muốn để liên lụy tới Thành đại nhân nên vẫn chưa phản bác điều này. Nếu là ngày xưa, sợ là còn tranh cãi kịch liệt hơn.

Thành Nghị lia mắt đến chén rượu trước mắt, đoán rằng có lẽ lúc đầu đối phương chỉ đứng ở đầu đình hóng gió uống rượu, sau đó bị Xương phu nhân tìm tới nên mới xảy ra chuyện này.

Dường như Xương Văn Bách vẫn chưa lấy lại tinh thần trước những lời nói trước đó của Xương phu nhân, hắn ta xoa xoa mặt, đôi mắt lộ vẻ đau khổ, nâng tay rót hai ly rượu, đẩy cho Thành Nghị một ly: "Đại nhân có phiền không nếu uống cùng ta một chén?"

Thành Nghị ừ một tiếng, giương mắt nhìn Xương Văn Bách đối diện đang mặt mày đau đớn rối rắm, hắn nói: "Mượn rượu giải sầu sẽ càng thêm sầu, Xương bổ đầu làm như vậy cũng không phải cách hay."

Xương Văn Bách cười khổ một tiếng: "Nhưng ta đâu có biện pháp...phiền Thành đại nhân nghe ta dong dài vài câu nhé?"

Thật sự là hắn ta không tìm thấy người để kể khổ, châu nha huynh đệ cũng không được, hắn ta thân là bổ đầu, phải làm gương tốt và giữ gìn hình tượng. Huống chi bất kể nói chuyện với bất kỳ ai thì việc nam tử nạp thiếp chẳng qua cũng chỉ là chuyện bình thường nhưng...

Nhưng hắn không muốn, hắn biết rõ nếu hắn thật sự nạp thiếp, sợ là người nọ sẽ không bao giờ ở lại bên hắn.

Thành Nghị nhìn Xương Văn Bách giơ tay uống một hơi cạn sạch, lại rót cho hắn ta một ly khác: "Nói đi, nếu có thể giúp đỡ, bản quan sẽ đưa ra lời khuyên cho ngươi. Còn nếu không thể giúp, tốt nhất Xương bổ đầu nên giải quyết từ gốc rễ vấn đề đi."

Xương Văn Bách lắc đầu: "Không giải quyết được...Mẫu thân muốn có cháu đích tôn nhưng Y nhi nàng ấy, không thể sinh con."

"Ồ? Có thể nói lý do được không?" Thành Nghị hớp nửa ly rượu, hương rượu cam thuần xộc vào mũi, quả nhiên cảm thấy ớn lạnh ở cổ tay ngay. Không biết lúc nãy Hắc Xà đã ngủ hay chưa, vung đuôi rắn đổi hình dáng, y ngẩng đầu ngửi mùi rượu rồi đứng thẳng thân rắn lên.

Thành Nghị:...

Hắn dùng tay ấn đầu con rắn trở lại.

Hắc Xà giãy giụa trong lòng bàn tay hắn cùng lúc đó giọng nói chua xót của Xương Văn Bách truyền đến: "Y nhi nàng ấy, mấy năm trước vì ta mà bị trọng thương, căn cốt cũng bị thương, cho nên đã gả vào nhà được mấy năm rồi mà không có con.

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Where stories live. Discover now