Ngôn Trăn khẽ cười, Cố Thanh Hà bây giờ có chút xíu việc là ghen, chứng minh đối phương rất yêu nàng.

"Bác sĩ Cố ở phòng nghỉ sao?"

"Đúng."

"Vậy chị đi tìm cậu ấy, em chờ ở đây."

Ngôn Trăn nói rồi đi vào phòng nghỉ, nàng nhớ bé Tiểu Cố muốn chết, không biết bây giờ cô đang làm gì, có nghĩ đến nàng không?

Ngôn Trăn tự hỏi, nàng gấp đến chờ không nổi rồi, chỉ muốn bay lại phòng nghỉ, âu yếm đối phương, dùng nghi thức nóng bỏng nhất để gặp người yêu.

Nhưng lúc đẩy cửa ra thì chỉ thấy hai nhân viên công tác ngơ ngác nhìn nàng, sau đó tay chân luống cuống đứng lên, định đứng lên chào Ngôn Trăn thì nàng đã lắc đầu trước: "Các anh nghỉ ngơi đi." Rồi dứt khoát rời đi.

Tiểu Cố của nàng đâu? Sao phòng nghỉ có người vậy? Tiểu Cố đâu rồi...

Ngôn Trăn hoang mang không thôi, bước đi cũng không nhẹ nhàng như trước, nàng định lấy điện thoại ra gọi thì có bàn tay lạnh lẽo từ bên cạnh vươn ra nắm lấy tay nàng, lực hơi mạnh, Ngôn Trăn không chú ý nên loạng choạng sắp ngã.

Người xấu kia rất kịp thời đỡ nàng, kéo nàng vào phòng đạo cụ bên cạnh.

"Cậu..."

"Tôi đây."

Giọng nói lạnh lùng của người kia.

Trong bóng tối, Ngôn Trăn mỉm cười, đương nhiên nàng biết là Cố Thanh Hà, chỉ có gia hoả không biết lễ nghi kia mới chặn nàng giữa đường như thế.

Cố Thanh Hà ôm nàng, áp nàng lên bức tường màu vàng ấm áp.

Cô đưa tay, đóng cửa, khoá trái.

Ngôn Trăn bật công tắt đèn phía sau, căn phòng lại được sáng lên những ánh đèn ái muội.

"Sao cậu lại ở đây?" Ngôn Trăn vừa được Cố Thanh Hà ôm vừa nhỏ giọng.

Đôi mắt dài, thâm tình của Cố Thanh Hà nhìn chằm chằm vào Ngôn Trăn. Cô nhìn người mình yêu, hơn nửa tháng không gặp rồi, như thể cô muốn khắc hoạ hết vẻ hoàn hảo của đối phương, "Phòng nghỉ có người nên tôi vào đây."

"Cậu quá thông minh, tôi còn định đi tìm cậu." Ngôn Trăn chớp mắt, cầm lòng không đặng ôm lấy chiếc cổ trắng nõn của Cố Thanh Hà.

Cố Thanh Hà gật đầu: "Tôi biết, tôi luôn ở sau cậu." Cô có thể yên lặng ấn nấp trong bóng tối, Ngôn Trăn không thể tìm cô.

Ngôn Trăn bật cười, nàng chạm vào khuôn mặt Cố Thanh Hà, thực sự rất rất thích gương mặt xinh đẹp của Cố Thanh Hà: "Vậy ra cậu của là paparazzi."

"Tiếc quá, không chụp được ảnh nào có giá trị." Cố Thanh Hà đùa, má cô đang được bàn tay mềm mại của Ngôn Trăn ôm, khiến cô không khống chế được bản thân.

Có trời mới biết, nói cô trèo đèo lội suối gặp Ngôn Trăn cũng không ngoa, cô chịu đựng dày vò cũng đã nửa tháng.

Cố Thanh Hà nhìn chằm chằm vào đôi môi của Ngôn Trăn, khẽ cau mày: "Tên kia có chạm vào cậu không?"

Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ