Giọng nói truyền đến từ huyền quan, một giọng nói rất độc đáo...

"Bà chị gà? Chị Ngôn Trăn ~ Em quên mang túi, em lấy rồi đi ngay, mọi người đi đâu rồi???"

Cố Lộng Khê khẽ meo meo mở cửa, cô kiễng chân lại túm lấy túi, nghi ngờ nhìn quanh phòng khách nhưng không dám lộn xộn. Cô sợ bà chị lại đột nhiên chạy ra bắt mình nên lại khẽ meo meo đóng cửa rồi chuồn.

Nghe được tiếng cửa đóng thì Ngôn Trăn bỏ tay đang bịt mõm Cố Thanh Hà ra.

"Tôi sẽ giết nó." Cố Thanh Hà nhìn khuôn mặt xấu hổ của Ngôn Trăn.

Ngôn Trăn liền ngăn đối phương ra khỏi ý nghĩ nguy hiểm, giờ nàng rất thẹn thùng nhìn người kia đang đè lên mình, nhỏ giọng đề nghị.

"Hay là chúng ta đổi mật khẩu đi?"

"Được."

Cố Thanh Hà dịu dàng nhìn nàng, sự dịu dàng này là tình yêu sâu sắc nhất không cần che giấu dưới đáy lòng nữa.

Ngôn Trăn bị nhìn thế thì đỏ mặt, nàng do dự rồi thấp giọng thì thầm: "Tiểu Cố, hai đứa mình xem như là..."

Cố Thanh Hà nhẹ nhàng nắm lấy tay Ngôn Trăn, đặt lên trái tim cô rồi chăm chú nhìn đối phương: "Cậu đã ở đây mười một năm."

Ngôn Trăn mở to hai mắt, nàng chưa bao giờ nghĩ cái người nội tâm này lại thổ lộ như vậy, mắt nàng tức khắc đã xúc động mà ươn ướt.

Nói cách khác, Cố Thanh Hà đã thích nàng mười một năm? Ý thức được điều này nàng cũng không thể nào không chế mà đan mười ngón tay với cô, kéo Tiểu Cố lại gần rồi ôm chặt người trong lòng.

"Cậu cũng ở trong lòng tôi mười một năm!!! Tiểu Cố, thật đó, tôi thích cậu, thích mười một năm."

Nghe Ngôn Trăn trả lời, trái tim căng thẳng của Cố Thanh Hà chợt như pháo hoa nở rộ, điều may mắn nhất trên đời thế mà xảy ra với cô, người cô thích cũng thích cô!

"Không, hình như tôi thích cậu lâu hơn. Dù sao tôi cũng sớm nhật ra tình cảm của tôi với cậu." Ngôn Trăn yên lặng nói, nàng biết Cố Thanh Hà xấu hổ nên muốn đem mọi lời trong lòng nói cho đối phương, làm cô càng ngượng ngùng hơn mới chịu.

"Không tin đâu..." Cố Thanh Hà thì thầm, vùi đầu vào cố Ngôn Trăn, giọng nói cứ nghèn nghẹt kiểu gì, mặt dù không thấy được mặt nhưng vành tai đỏ bừng đã phản bội bác sĩ Cố da mặt mỏng như cánh ve nào đó.

Ngôn Trăn mím môi rồi ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang dính người này lại, nàng nhẹ giọng: "Ha! Cậu còn không tin, vậy nói cho tôi nghe lúc nào thì cậu thích tôi."

Cố Thanh Hà trong rất xấu hổ, đừng nói cho cô biết, mặt cô đỏ nhanh đến mức Ngôn Trăn lướt qua là thấy.

Cố Thanh Hà bị Ngôn Trăn ôm mặt nên chỉ có thể uỷ khuất lắc lắc đầu, cố gắng làm nũng để tránh.

"Bác sĩ Cố, đây là cách cậu tỏ tình sao? Không có chân thành chút nào!" Ngôn Trăn lẩm bẩm, làm bộ buộc tội người nào đó.

Cố Thanh Hà không nghe, không nghe, dùng sức chạy khỏi Ngôn Trăn sau đó còn cọ cọ sườn mặt Ngôn Trăn, hít hít má Ngôn Trăn. Mùi anh đào quyến rũ trên người nàng là của cô, chỉ mình cô.

Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now