- Tae Tae, sao cậu lại đến đây!

- Um, tớ ko muốn có người nhịn bữa trưa cùng tớ! Chúng ta sang đó nhé!

Tae Yeon chỉ tay về phía công viên bên kia đường. Cả hai ngồi xuống một băng ghế trống

- Tớ ko biết cậu muốn ăn gì nên đã mua tokbokki và cả mì jajang luôn!

Tae Yeon lấy hai hộp thức ăn bỏ ra ngoài, Tiffany có thể dễ dàng nhận thấy mồ hôi đang rịn ra từ trán và mặt của cậu ấy. Xót sao hok, người ta cực nhọc như vậy, trời thì nắng chang chang mà vừa mua thức ăn lại vừa chạy xa đến với cô nữa,ko thương sao được! Cô nhẹ nhàng lau đi chúng....

- Cậu...ko cần phải làm thế cho tớ đâu Tae Tae! 

Tae Yeon cười toe nắm lấy bàn tay đang lau mồ hôi cho mình

- Đâu phải chỉ vì cậu, tớ cũng muốn mà! Ăn thôi, tớ đói lắm rồi!

Cả hai cùng ăn cùng cười cho đến cọng mì và miếng bánh gạo cuối cùng. Tiffany là cô gái rất hay cười, bất cứ chuyện gì cũng có thể khiến cho cô ấy cười một cách thoải mái, còn Tae Yeon tuy tính tình hơi trầm nhưng vì cô ấy, cậu đã cười nhiều hơn rất nhiều....

- Vậy cậu đã làm cách nào để anh ta ko nhìn vào butt cậu nữa!

Tae Yeon đưa một lon nước hoa quả cho Tiffany

- Tớ cố che butt mình bằng mọi cách và ko quay về hướng anh ta! 

Tiffany đưa lon nước lên uống

- Cậu có cần tớ giúp cậu ko?

- Bằng cách nào chứ!

- Đơn giản thôi, cứ nói với anh ta bạn gái của cậu là trưởng phòng kinh doanh của Kwon Thị, tớ cá là anh ta sẽ ko dám nhìn nữa nếu ko muốn ngày mai studio của anh ta bị đóng cửa! 

- Cũng phải ha! Lát nữa nếu anh ta còn nhìn tớ sẽ nói!

Tiffany gật gật đầu, đúng là ko ai có thể chối bỏ rằng Kwon Thị có tầm ảnh hưởng rất lớn...

- Thôi chết, trễ rồi, tớ phải quay lại studio đây, cậu cũng về công ty đi!

Tiffany đặt vội lon nước xuống

- Vậy tớ về đây, tối nay tớ sẽ đến đón cậu!

- Tạm biệt Tae Tae!

Tiffany vẫy tay tạm biệt Tae Yeon rồi bước về hướng studio nhưng được vài bước suy nghĩ gì đó, cô quay lại đặt một nụ hôn vào má Tae Yeon thì thầm

- Cám ơn cậu vì bữa trưa Tae Tae!

Tae Yeon gãi đầu bối rối vì nụ hôn bất ngờ, mặt cậu ấy đỏ hết cả lên

- Ha, mặt cậu ngượng đáng yêu quá! 

Tiffany cười rồi nhanh chóng bước tiếp, Tae Yeon vẫn còn đứng cười một mình...Một lúc sau cậu mới lấy được bình tĩnh, đưa tay sờ lên má mình...

"Sao nó lại nóng thế nhỉ! Môi cô ấy mềm thật, cả tóc nữa, thơm quá!"

Chế độ "phỡn" của Tae Yeon bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại reo vang

Longfic Yulsic Gia Đình Vẫn Mãi Là Gia ĐìnhWhere stories live. Discover now