Cơ thể lại bị ai đó va vào, cô suýt ngã xuống đất, nhưng cú va chạm đó cũng khiến cô khôi phục ý thức, cô lao về đám người kia như phát điên, tiếng người, tiếng súng, tiếng còi cảnh sát...tràn ngập màng nhỉ.

Cùng với dòng máu đỏ khủng khiếp lan ra đất.

"Tôi là bác sĩ, xin cho qua, đó là bạn tôi, làm ơn cho qua..."

Cố Thanh Hà điên cuồng đẩy đám đông cùng nhân viên mặc đồng phục cảnh sát, ai cũng kinh ngạc với sự xuất hiện của người mặc đồ đen này, cô cứ chen qua đám đông còn đẩy ngã mấy người cao khoẻ. Cô không màng gì cả, còn mạnh mẽ kéo mấy thanh rào chắn cản trở rồi lao thẳng vào nạn nhân đang nằm trên mặt đất.

"Ngôn Trăn...Ngôn Trăn...nhìn tôi, làm ơn..nhìn tôi...xin cậu.."

Cố Thanh Hà cứ lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa mà chỉ bản thân cô nghe được, cô quỳ gối xuống cạnh nàng, đôi mắt đã đỏ hoe, tay cũng run rẩy ôm lấy đầu Ngôn Trăn, trán đối phương nhuộm đỏ máu, cổ, vai, ngực đều đẫm máu như nào.

"Không...Đừng...Ngôn Trăn..Tỉnh lại...Ngôn Trăn mau tỉnh lại..."

Mặc dù cảnh tượng đẫm máu xuất hiện một cái rất kỳ lạ, nhưng Cố Thanh Hà cũng bị nó làm cho phát điên, cô không có nhiều thời gian suy nghĩ đang định xé quần áo Ngôn Trăn để cầm máu.

"Dừng dừng dừng!!!"

Một tiếng rống điên cuồng cùng tiếng còi mãnh liệt kích động trái tim đám đông.

Một người đàn ông thấp béo mặc áo thun rộng rãi cầm loa vừa chạy vừa thở.

Phía sau còn có mấy người, bọn họ trố mắt nhìn nhau, cái Trình Giảo Kim nửa mùa này là ai vậy?

"Xin hỏi, cô là ai vậy?"

Đạo diễn Trương Đình chống nạnh, ông đẩy kính lên nhìn về cô gái mặc đồ đen đang quỳ bên cạnh Ngôn Trăn. Người này rất lạ, cũng đâu phải diễn viên quần chúng, vai phụ cũng không, nhưng cái màn vừa rồi lại rất cảm động nha. Nếu không phải đối phương muốn xé đồ ảnh hậu thì bọn họ chắc cũng không kêu ngừng.

Ai đi cửa sau mà xếp cái vị này vậy? Quần gì đây?

Cố Thanh Hà nghe người đàn ông đầu trọc nói xong lại nhìn về mấy người xung quanh. Tâm tình đang cực kỳ bi thương nên cô chỉ có thể ép mình bình tĩnh, sau đó lại đưa tay ra bắt mạch, mạch vẫn đập bình thường.

Ngôn Trăn đang nằm trên đất cũng mở mắt ra, xong, giờ nàng muốn đào cái hố chui vô.

Cảnh tượng xấu hổ như thế làm nàng hết muốn làm người. Nàng, một đại minh tinh, đang giữ vai trò khách mời để đi diễn lại gặp được điều kỳ diệu như này...

Còn nữa, vừa rồi nàng bị doạ muốn chết, nàng sợ quá sợ, ai mà biết Cố Thanh Hà lại lòi ra đâu, sau đó người này còn lao như điên đến chỗ nàng, mà đạo diễn không kêu ngừng thì sao nàng dám ngừng, chỉ nằm đó chấp nhận số phận rồi giả chết.

Nàng mở to mắt nhìn Cố Thanh Hà, hai người bốn mắt nhìn nhau. Mà nàng lại thấy Cố Thanh Hà cao quý như thần lần đầu tiên bất lực cùng tuyệt vọng như vậy.

Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now