Ngôn Trăn nuốt khan, lúc này nàng khát, quá khát.

"Tiểu Cố."

"Hửm?"

Cái âm gợi cảm, mê người trỗi dậy.

Ngôn Trăn lắc đầu, cảm giác bữa cơm này nàng toàn nghĩ đến chuyện đó. Không, không xong, Cố Thanh Hà không làm gì hết, không, cô chỉ đang câu dẫn nàng mà thôi.

"Cậu không biết cậu vừa mới...Ừm, là cái đó đó sao?" Ngôn Trăn khó mở miệng nên chỉ nói giữa chừng.

Khuôn mặt lạnh băng của Cố Thanh hà hơi khó hiểu: "Sao vậy?"

"Cậu vừa mới mút kem đó." Ngôn Trăn cố gắng kiểm soát giọng điệu, ý bảo Cố Thanh Hà cố nắm cái trọng điểm đi.

Cố Thanh Hà chớp mắt, nghe theo lời Ngôn Trăn: "Vị cũng khá ngon."

"Khá ngon" Nhưng nó đâu có phải trọng điểm?!

Ngôn Trăn sắp điên tới, Cố Thanh Hà trả lời như rồi khiến nàng thấy cô cố ý, nhưng Tiểu Cố lại đơn giản, thuần khiến như vậy cơ mà, hình như không có ý làm vậy đâu, không giống với loại trêu chọc..? Ngôn Trăn vẫn vô thức cho rằng Cố Thanh Hà chỉ đang ân cần lau kem trên môi cho mình mà thôi.

Cố Thanh Hà thấy Ngôn Trăn cứ nói lại nghẹn nên lên tiếng trước, vẫn bình tĩnh: "Tôi muốn nếm thử chút thôi, món tôi không món giống cậu."

Lúc này Ngôn Trăn mới thấy đồ tráng miệng của mình khác với Cố Thanh Hà, hoá ra đối phương muốn nếm thử. Ngôn Trăn lại thấy do mình nghĩ nhiều, tức giận đẩy cái bánh anh đào nhỏ cho Cố Thanh Hà: "Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, cho cậu ăn hết."

Cố Thanh Hà nhướng mày nhận lấy.

Ngôn Trăn nheo mắt nhìn đôi môi anh đào đang hé ra cắn miếng bánh chết tiệt kia, vẻ mặt lại không tự nhiên nhìn đi chỗ khác. Tất nhiên, vẫn không chịu nổi mà lén nhìn qua, trời đất ơi, nàng điên mất, nàng phải bình tĩnh.

"Cậu sao vậy?" Cố Thanh Hà nhìn nàng, lo lắng nhìn khoé mắt đỏ ửng của Ngôn Trăn.

"Không có, ăn đồ của cậu đi." Ngôn Trăn hung dữ với cô, cơ thể nàng cứ bồn chồn như muốn cháy, nàng không muốn Cố Thanh Hà nhìn nàng.

Cố Thanh Hà ngoan ngoãn cúi đầu liền, không ai phát hiện đôi môi xinh đẹp của cô đang nhếch lên.

Ngoài cửa sổ vẫn mưa phùn, đôi mắt đẹp của Ngôn Trăn đang ngắm nhìn cảnh đêm vạn dặm, đường phố tấp nập người qua kẻ lại, dù trời mưa cũng chẳng ngăn được sự hứng thú của mấy đôi tình nhân.

Tựa như nàng và Cố Thanh Hà, cùng ngắm trời mưa, cùng nhau ăn tối, hưởng thụ màn đêm yên tĩnh tốt đẹp.

"Sao lúc nào cậu ăn đồ tráng miệng cũng sang vậy? Tôi còn mong cậu dính kem để có thể cười cậu." Ngôn Trăn nói đùa, nhìn Cố Thanh Hà buông nĩa.

Cố Thanh Hà suy nghĩ: "Có lẽ đôi ta trời sinh bất đồng."

Ngôn Trăn vuốt tóc, nghiến răng nghiến lợi cầm thìa: "Tiểu Cố, đừng để tôi đánh cậu trước nhiều người."

"Cậu dùng cái muỗng uy hiếp tôi?" Cố Thanh Hà mỉm cười.

"Ai bảo cậu cứ độc mồm độc miệng." Ngôn Trăn giả vờ buồn bực phun lời đắng cay.

Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now