Ngôn Trăn thở dài, vươn tay vén mấy sợi tóc của Cố Thanh Hà ra sau, thậm chí còn cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới xem Cố Thanh Hà có vết thương nào không: "Cậu không sao đúng không, nói tôi nghe có bị thương ở đâu không..."

"Ngôn Trăn, không sao đâu." Cố Thanh Hà cầm ô, cứ đứng đây bị sờ tới sờ lui thì quá dễ chú ý, cô sợ Ngôn Trăn bị nhận ra.

"Hả?" Ngôn Trăn không thấy đối phương có vết xước gì thì mới ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Hà: "Cậu nói đi."

"Cậu kiểm tra tôi như thế, còn đang đứng ở cổng bệnh viện nữa, nếu bị người khác nhận ra thì cậu sẽ bị bàn tán." Cố Thanh Hà kéo Ngôn Trăn, bảo nàng không cần lo cho cô.

Ngôn Trăn lắc đầu, nàng không quan tâm: "Bọn họ chỉ biết như thế."

"Vậy chúng ta mãi đứng dưới mưa thế này sao?" Cố Thanh Hà nhướng mày nhìn chủ xe.

Ngôn Trăn nhận ra rồi quyến rũ nháy mắt: "Người đẹp, có muốn đi taxi không?"

"Không biết có đắt không?" Cố Thanh Hà cũng đùa.

"Không đắt, cậu đẹp nên miễn phí!" Ngôn Trăn xoay người, nhường cho Cố Thanh Hà lên xe.

Bấy giờ Cố Thanh Hà mới nhìn kỹ quần áo Ngôn Trăn, nàng xinh đẹp lại có chút gợi cảm, Cố Thanh Hà cau mày, váy của Ngôn Trăn lại xẻ tà, hình như lộ chân hơi nhiều.

"Đừng lo, tôi có mặc quần bảo vệ."

Ngôn Trăn tất nhiên biết hết mọi biểu cảm của Cố Thanh Hà, nàng mỉm cười kéo cô rồi nhét vào ghế phụ.

Sau đó Ngôn Trăn cũng cất ô của Cố Thanh Hà rồi lên xe.

Nàng nhìn Cố Thanh Hà, hôm nay đối phương mặc rất sang trọng, tao nhã, chiếc sơ mi lụa xanh có tua rua cùng chiếc áo dài màu xanh khổng tước khiến cô quá có ý vị mỹ nhân, mặc dù phong cách đối lập nhưng Cố Thanh Hà chẳng thua gì nàng.

Không phải ai cũng mặc được xanh khổng tước, một màu rất kén nhưng Cố Thanh Hà mặc thì quá đẹp.

Ngôn Trăn không khỏi nhìn thêm vài lần.

"Muốn tôi phục vụ luôn không, thắt đai an toàn cho cậu ấy?" Ngôn Trăn mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Tiểu Cố, người đang ngồi ngốc bên ghế phụ.

Cố Thanh Hà nghe xong thì nhìn thoáng Ngôn Trăn, sau đó từ từ thắt đai an toàn.

"Sao cậu...?"

"Sao cậu vừa gọi thì tôi liền đến đúng không?" Ngôn Trăn tính nóng nên nói luôn mấy lời thoại của Cố Thanh Hà.

Cố Thanh Hà gật đầu.

"Vì trời mưa mà hôm nay cậu cũng không lái xe, vốn định tạo cho cậu ít bất ngờ." Ngôn Trăn lái xe, giọng nói dịu dàng, nhiệt độ xe vừa phải còn có mùi thơm của Ngôn Trăn, có lẽ là vừa gội đầu đi, nói chung rất thơm, Cố Thanh Hà chắc sẽ thích.

Cố Thanh Hà nghiêng đầu nhìn Ngôn Trăn, trong mắt ẩn chứa đủ loại hoài niệm.

"Lái xe cũng tốt quá, tôi còn tưởng.." Cố Thanh Hà nhướng mày xem như khen.

"Tưởng gì?" Ngôn Trăn cười, sao Cố Thanh Hà không tin nàng vậy? Mặc dù kinh nghiệm lái xe cũng đã gần mười năm.

Cố Thanh Hà nhếch môi: "Tôi nhớ trước đây khả năng phối hợp thể chất của cậu không tốt lắm."

Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ