Mà Cao đổng cũng bảo thư ký lấy ra mấy tài lài cho Ngôn Trăn.

"Ba thương hiệu này đều được ưa chuộng nhất năm nay cũng đang giành con về hợp tác. Nếu con muốn đi theo con đường này để thân thiện với người tiêu dùng thì ba nhãn hàng này đều là lựa chọn tốt. Dù sao cũng là lần đầu con đại diện cho thực phẩm, vẫn nên có cái khởi đầu tốt."

Ngôn Trăn chọt chọt ba cái tài liệu trên bàn, ba cái này đóng gói thì hoa hoè mà giá còn cao ngất ngưởng, hơn nữa còn có hai cái thuộc Hà Thị rồi, nàng nhíu mày nhìn qua Cao đổng.

"Chú uống ba cái này bao giờ chưa?"

Câu hỏi khiến mọi người sửng sốt, sao mà mấy cái người trung niên ở đây lại đi uống mấy thứ này.

"Chưa uống thử thì đừng có bình luận. Tôi uống đồ của Khánh Phong từ nhỏ đến lớn, hương vị nhớ mãi không quên, còn nữa, tôi nhớ rõ doanh thu trước đây của họ rất tốt còn gì. Giá cả phải chăng, hương vị độc đáo, hầu như ai uống cũng thích, mấy năm qua toàn là tình thế ép buộc, cái Hà Thị kia thủ đoạn như nào mấy người không biết sao? Mấy người thấy tôi muốn hợp tác cùng cái chỗ đó sao? Nghĩ Ngôn Trăn tôi là ai vậy?" Ngôn Trăn nhướng mày, ném tài liệu lên bàn.

"Nhưng tài nguyên này lớn lắm, Tiểu Trăn à." Chú Giả nhỏ nhẹ nhắc nhàng.

"Tôi quan tâm đến chuyện này từ khi nào vậy?" Ngôn Trăn nhướng mày.

Cao đổng bất lực, đúng thật là lúc nào bàn chuyện với Ngôn Trăn cũng tức muốn hộc máu.

Trong số nghệ sĩ công ty, chỉ có Ngôn Trăn dám nói chuyện với ông như vậy, nhưng hết cách, ai bảo Ngôn Trăn là tâm can bảo bối của ông, cần phải chiều.

"Chú không hiểu nổi, người công ty khác đều một hai muốn tài nguyên như này còn con lúc nào cũng vẫy tay say goodbye, một hai phải chạy lại giúp cái sản phẩm mà người ta gần như đã lãng quên."

"Ai nói quên? Vẫn còn người nhớ rõ, con làm đại diện thì doanh số sẽ tăng, sức mạnh là ở đó, thứ họ thiếu là quảng cáo marketing mà thôi." Ngôn Trăn tiếp lời, nàng có lý, có cơ sở như thế tất nhiên là đã điều tra qua.

Ngôn Trăn nhìn trợ lý Đàm Hằng vừa được kêu đến, bảo đối phương kêu nhân viên công tác đem đồ uống lạnh của ba nhãn hàng lên. Ngôn Trăn cười nhìn vào vị lãnh đạo của mình, đưa tay: "Nói suông thì khó tin, thử mấy cái này rồi xem nó có vị như nào."

Nhân viên cũng rót bốn loại vào mấy cái ly trong, mà mấy vị lãnh đạo kia thấy Ngôn Trăn làm vậy cũng chẳng dám nói gì, nếu thật là không ngon thì họ có thể đem cái ý tưởng đại diện Khánh Phong của Ngôn Trăn dẹp đi.

Cao đổng cũng bất đắc dĩ thở dài, nhấp một ngụm, ông không thích mấy loại đồ uống của người trẻ tuổi, ông chỉ thích rượu. Sau khi nếm xong bốn ly thì ông càng thấy mình yêu rượu hơn.

Mấy vị kia thấy sếp lớn cũng nếm thì cũng nhấp theo, biểu cảm cũng rất vi diệu.

Tất nhiên, Ngôn Trăn cũng kêu chú Giả nếm.

"Ba công ty này rộng rãi ghê, muốn tôi làm đại ngôn mà gửi nhiều thức uống cho mọi người như vậy, mà Khánh Phong thì do tôi lấy từ trong xe của mình, tôi chưa mở, coi như mời mọi người miễn phí, khỏi cảm ơn."

Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now