Hà Dĩ Gia lo lắng: "Tiếp theo thì sao?"

"Chắc bị bác sĩ Cố từ chối, ai cũng chướng mắt, cũng không thân cận với ai nên người khác cũng thôi chuyện làm mai."

"Cũng đúng, chắc chắn tầm mắt bác sĩ Cố rất cao, cũng không biết chị ấy thích người như nào." Hạ Dĩ Gia dùng giọng điệu vi diệu cảm thán.

Vương Đồng nhìn vãn bối đã mê muội Cố Thanh Hà, nhẹ nhàng thở dài: "Tiểu Gia, chờ mai này em lên làm như chị rồi còn cùng bác sĩ Cố đứng trên bàn mổ, chị chống mắt lên xem em còn nói bác sĩ Cố dịu hiền không." Nói xong thì Vương Đồng chạy về khoa mình để chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật.

Hạ Dĩ Gia mím môi rồi lấy bánh trứng trong túi ra, nhưng không hiểu tại sao lại không thích món bánh mà bản thân yêu thích nữa, bác sĩ Cố không thích dầu mỡ như này. Tiểu Gia nghĩ nghĩ rồi bỏ vào lại túi, ném thùng rác, từ nay về sau không ăn đồ có mùi vị nặng nữa.

Mà lúc này ở bên kia ~~

Sau khi bị tiếng chuông chấn động lần thứ 19 thì Ngôn Trăn cũng nhịn xuống việc muốn ném điện thoại ra cửa sổ. Nàng vươn tay ra, rất cáu kỉnh cầm lấy điện thoại.

"Aloooooo!!!"

Nàng bực mình hét cho đầu dây bên kia nghe.

Chú Giả cũng bị sự ân cần thăm hỏi này doạ hết cả hồn.

Tổ tông nhà chú chẳng phải có truyền thống dậy sớm sao? Sao mới dọn đến nhà mới mà ngủ đến trưa? Không lẽ hôm qua có vận động đặc biệt gì sao...

Không biết con rùa nào mà làm cho Ngôn Trăn mê muội đến nỗi chuyển nhà.

"Trăn Trăn cục cưng nhỏ ơi! Bây giờ mặt trời lên cao lắm rồi, xem xem bây giờ là mấy giờ, không phải cháu nói đến công ty sao? Đại Lang đã lái xe đến tiểu khu chờ con lâu lắm rồi! Gọi điện cho con cũng không được..."

Ngôn Trăn nghe cái decibel the the của chú Giả mà cau mày giơ điện thoại ra xa.

Sau khi đối phương ngừng nói, Ngôn Trăn cũng để chế độ loa ngoài.

"Con biết rồi, hai mươi phút nữa con xuống, kêu anh Lãng đứng đó đợi con."

Ngôn Trăn nghe tiếng thở dài bất lực của chú Giả, vui sướng vươn vai.

Nàng có thể thề với trời, đêm qua là lần duy nhất trong ngần ấy năm nàng ngủ được giấc ngủ ngon mà không có giật mình vào nửa đêm. Cái giường này như kiểu có ma lực, giúp nàng thả lỏng thần kinh chìm vào giấc ngủ như ngã vào kẹo bông gòn. Nàng nhìn nhìn nhiệt độ trong nhà, ấm, chắc chắn có người tăng nhiệt độ, trước khi ngủ nàng chỉnh 25, thật ra thì cũng hơi lạnh.

Cố Thanh Hà đã vào phòng nàng.

Nàng mỉm cười, nghĩ mình tào lao nhưng cũng mong nó là thật. Nàng nhẹ nhàng mở cửa bước ra, đúng thật là Cố Thanh Hà đã đi làm, trên bàn còn có tờ giấy nhắn.

Ngôn Trăn vén mái tóc dài xoăn xoăn nhìn nét chữ xinh đẹp trên giấy mà không giữ được khóe miệng giơ lên. Nghe lời Cố Thanh Hà, nàng múc bát cháo từ nồi giữ ấm ra.

"Thơm quá àaaa..."

Ngôn Trăn hít mùi thơm gạo nếp mà cảm thán. Nhưng ăn cháo không thì vô vị, Ngôn Trăn là một người có khẩu vị nặng, biết Cố Thanh Hà không ăn cay, ăn đồ cũng thanh đạm nên nghĩ xem không biết trong nhà còn có đồ ăn kèm hay trứng vịt muối gì gì đó hay không.

Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now