"Vậy cậu cũng sợ nhột còn gì." Cố Thanh Hà nhìn đôi mắt muốn khóc tới của Ngôn Trăn mới chịu ngừng, sau đó cúi đầu nhìn quần áo xộc xệch của Ngôn Trăn.

Ngôn Trăn che lại cái khuôn mặt đỏ bừng vì thở dốc, miệng cứ lẩm bẩm: "Cậu thay đổi rồi, trước kia cậu đâu có bắt nạt tôi như vậy!"

Cố Thanh Hà nhướng mày, mặt không giận, tự tin, lạnh lùng nhìn Ngôn Trăn, đương nhiên vẫn phải bình tĩnh: "Trước kia tôi như nào?"

"Ừm, hiền lành, tốt bụng, lạnh lùng lại thông minh, ngoan ngoãn đáng yêu!"

Ngôn Trăn suy nghĩ, chọn từ mà nói.

Cố Thanh Hà mím môi, nghi hoặc nhìn Ngôn Trăn, khi còn nhỏ cô thích hợp với mấy từ này sao?

"Ít nhất Tiểu Cố ngày xưa rất ngoan, còn nghe lời tôi, còn sẽ kêu "tiểu tỷ tỷ", còn sẽ.."

Ngôn Trăn dừng một lúc, nhìn lại khoảng cách của hai người rồi vô thức nuốt nước bọt.

"Còn sẽ?" Cố Thanh Hà ngạo nghễ nhướng mày, cô muốn xem Ngôn Trăn muốn nói gì nữa.

Ngôn Trăn nhìn khuôn mặt đẹp đẽ kia, sống mũi cao, lông mày xinh đẹp, môi mỏng hấp dẫn cùng sự lạnh lùng, kiêu ngạo làm Ngôn Trăn phải cảm thán ông trời thật bất công, Cố Thanh Hà ngày càng mê người.

"Còn sẽ làm nũng nữa, hư! Bây giờ còn biết bắt nạt tôi cơ, không biết sau này cậu còn bắt nạt tôi hơn nữa không, leo lên đầu tôi ngồi đồ nữa, ôi, thói đời bất công!" Ngôn Trăn dùng đôi mắt hoa đào trừng Cố Thanh Hà, than thân trách phận, cảm thán vận mệnh trớ trêu của mình, đồng thời cũng lấy tay che mắt, nàng sợ, nàng sợ ánh mắt của mình sẽ tiết lộ hết tình cảm trong nàng.

Cố Thanh Hà nghe Ngôn Trăn nói mấy lời đó, trong đầu lại hiện về những mảnh vụn ký ức mười một năm trước, cô không thể không nở nụ cười dịu dàng, đưa tay gỡ xuống cánh tay đang che mắt của Ngôn Trăn, sau đó nhìn thẳng vào nàng: "Ngôn Trăn, cậu muốn nghe thật sao?"

Mười một năm trước, Ngôn Trăn ép như nào cô sẽ không kêu, nhưng bây giờ, Ngôn Trăn muốn gì cô cũng sẽ làm.

Ngôn Trăn nhìn cô, nàng không ngờ Cố Thanh Hà lại hỏi mình như thế, vẻ mặt nàng rất vi diệu nhưng trong lòng cũng không khỏi vui sướng, mừng như điên mà gật đầu: "Tôi có."

Đã bao năm trôi qua, cô vẫn không khỏi ngượng ngùng khi Ngôn Trăn nghiêm túc nhìn cô, chưa kể còn phải kêu cái danh xưng đáng xấu hổ như vậy.

Vì vậy nên cô chỉ hơi cúi đầu, không để đối phương nhìn thấy mặt mình, sau khi Ngôn Trăn mở mắt, thấy cô đang từ từ cúi xuống, đến gần tai Ngôn Trăn, môi gần như áp sát tai nàng.

"Tiểu tỷ tỷ."

Tiếng thì thầm khàn khàn khiến Ngôn Trăn run hết cả người.

Nhưng lúc nãy chỉ là thăm dò, sau mấy giây Cố Thanh Hà dường như ủ ấp thêm lúc, âm thanh lần này còn rõ hơn, càng làm người say hơn.

"Tiểu tỷ tỷ, em rất nhớ chị."

Ngôn Trăn thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài tới nơi rồi! Pháo hoa như đang nổ đùng đùng trong lòng nàng, trái tim đang đập điên cuồng, mãnh liệt.

Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now