Chương 93: Mọi thứ vẫn vậy, người vẫn vậy, giống như năm ấy

Start from the beginning
                                    

Dưới ánh nắng mùa xuân, Triệu Miên mỉm cười rạng rỡ với phụ hoàng: "Con sẽ chơi thật vui vẻ, thưa phụ hoàng."

Triệu Kỳ sững sờ trước nụ cười rạng rỡ của con trai: "Đúng đúng đúng, chính là phải cười như thế này, kêu con ra ngoài đi dạo nhiều một chút là điều đúng đắn –— A, đột nhiên cảm thấy con vẫn là dáng vẻ lúc mười sáu mười bảy tuổi," Triệu Kỳ xúc động nói, "Miên Miên rõ ràng cũng đã làm cha rồi nha."

Ngụy Chẩm Phong đợi Triệu Miên từ biệt người nhà xong, mới ném củ cải còn lại vào trong miệng con ngựa. Y vén rèm xe lên, đưa tay về phía Triệu Miên: "Mời, Bệ hạ."

Triệu Miên nhìn về phía cổng thành xa xa. Mùa xuân tháng ba như thời niên thiếu, xuân âm thuỳ dã, hoa nhứ phân nhi (đại loại tả cảnh mùa xuân, hình như trích trong một bài thơ nào đó), một khung cảnh tràn đầy sức sống.

Triệu Miên nói: "Ta muốn cưỡi ngựa cùng với ngươi."

Hoàng đế cởi bỏ long bào bớt đi hai phần uy nghiêm, thêm hai phần sức sống trẻ trung, sương mù luôn ẩn giấu trong đáy mắt từ sau khi sinh con dường như đã bị gió xuân thổi bay hết. Trong lúc ngẩn ngơ, Ngụy Chẩm Phong tựa như lại nhìn thấy Thái tử điện hạ xa hoa lộng lẫy, chấn động nhân gian.

Ngụy Chẩm Phong nhìn hắn, tim đập nhanh hơn một chút: "Tâm trạng không tồi nha, Triệu Miên."

Triệu Miên "Ừm" một tiếng, bên môi mang ý cười nhàn nhạt: "Có lẽ là đã ở trong cung quá lâu rồi."

Thẩm Bất Từ dắt con Hãn huyết bảo mã mà Ngụy Chẩm Phong tặng cho hắn đến. Từ lâu hắn đã đặt tên cho con ngựa này, nhưng vẫn luôn không có cơ hội cưỡi nó. Trong một năm mang thai và sinh con này, hắn có quá nhiều việc không thể làm, hiện giờ rốt cuộc đã tự do trở lại.

Ngụy Chẩm Phong nói đùa: "Nếu ngươi không muốn ở trong hoàng cung Nam Tĩnh, không bằng thoái vị, theo ta đến Bắc Uyên làm hoàng hậu đi."

"Vậy thì quên đi." Triệu Miên đẩy cánh tay của Thẩm Bất Từ và Ngụy Chẩm Phong đang đưa ra định đỡ hắn, giẫm lên bàn đạp leo lên ngựa, "Phượng Nghi cung ở Bắc Uyên ngay cả so với Đông Cung nơi Trẫm ở trước đây còn không bằng nữa là."

Ngụy Chẩm Phong xoay người lên ngựa, bám sát theo sau: "Ta có thể sai người tu sửa mới lại Phượng Nghi cung ......"

Hai người cưỡi ngựa cạnh nhau. Phía sau bọn hắn, là đám người Thẩm Bất Từ và ba chiếc xe ngựa chở hành trang. Không biết vì sao, trong tình huống này cảnh tượng này Triệu Miên luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Lúc này, một giọng nam vang dội đuổi theo từ phía sau Triệu Miên: "Ca ——"

Khóe miệng Triệu Miên nhếch lên.

Đúng, đây là thứ còn thiếu.

"Ca ——" Ảnh Vương điện hạ vừa mới được giải trừ lệnh cấm túc kêu gào muốn bể phổi: "Ca, đợi đệ một chút, đệ cùng huynh đi Bắc Uyên!"

Triệu Kỳ bộp một cái lấy tay che mặt mình lại. Tiêu Thế Khanh lập tức ra lệnh cho Phù Tư: "Đưa nó quay về đây cho ta."

Phù Tư thuần thục dừng ngựa của Triệu Lâm lại. Triệu Lâm đau lòng phát hiện, sau khi hoàng huynh nghe thấy tiếng kêu gào của cậu, không những không dừng lại đợi cậu, mà dường như còn chạy nhanh hơn.

HAI HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU THẾ NÀO [ĐAM][EDIT] - BỈ TẠP BỈWhere stories live. Discover now