Chương 15: Cưỡng Ép - Tự Nguyện. [H]

Começar do início
                                    

"Cảm ơn." Yuki nói lời cảm ơn này xuất phát từ đáy lòng, Geki lo lắng cẩn thận như vậy khiến cô cảm động, cô ấy giúp cô tạm quên đi cảm giác tự ti về thân phận.

Yuki ở cùng Geki cảm thấy vô cùng thư thái, cô cảm nhận được cô ấy rất thích mình, quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất của cô.

"Nếu không chúng ta đi dạo trên boong thuyền, thời tiết hôm nay đẹp lắm." Geki đề nghị.

"Uhm." Yuki kéo tay Geki, cùng nhau đi dạo.

Tầng trên cùng của thuyền diện tích rất lớn, bầu trời trong xanh, tầm nhìn cũng thoáng đãng hơn rất nhiều, đàn chim hải âu giống như đám mây xám trên bầu trời, vỗ cánh bay lượn trong gió, tâm trạng Yuki cũng theo đó mà tốt lên, khẽ nhếch môi cười, Geki thấy Yuki vui vẻ, hỏi: "Trước kia chưa từng ngồi thuyền?"

"Du lịch trên biển rất ít khi đi, thi thoảng cũng có thể rời thành phố đi du lịch vài lần, không đi xa như vậy, chỉ là đi dọc theo bờ biển hóng gió."

"Cô không say xe, sao lại say tàu?" Geki nghi hoặc.

Kì thực, Yuki không say tàu. Chẳng qua lần trước tình thế cấp bách cô mượn tạm lí do để từ chối, quả nhiên một lần nói dối sẽ có vô vàn lần khác: "Có thể do lần trước ngồi thuyền kém chất lượng, vừa đi vừa lắc, có đôi khi cảm thấy choáng váng."

"Nếu nói vậy, lần này sẽ không say tàu. Lần trước cô nói đánh rơi chiếc vòng đá trên trực thăng, cho người tìm cũng không tìm được, tôi còn muốn lần này thừa dịp đi trực thăng về sẽ tìm lại."

Nhớ lại lần Geki nổi giận vì cô đánh rơi sợi dây đá, vốn tưởng đã quên rồi, lần này nhắc lại Yuki có chút đau đầu, vội vàng nói: "Trở về chúng ta làm cái khác, hôm qua cậu không nói đến, mình tưởng cậu quên rồi."

Geki cũng không nhắc lại chuyện cũ: "Thấy cô ngồi thuyền vui vẻ như vậy, hơn nữa tôi cũng không thích ngồi trực thăng, cũng chỉ nghĩ là thuận đường sẽ tìm lại sợi dây. Cũng may, sau này đưa cô ra ngoài chơi sẽ đi thuyền, thấy cô cũng rất thích ngồi thuyền. Cảm thấy chiếc du thuyền này thế nào?"

"Rất xa hoa." Yuki trả lời: "Thật không ngờ trên thuyền lại có thể đầy đủ tiện nghi tới vậy, phòng ngủ có thể so sánh với khách sạn năm sao."

"Luis rất yêu thích chiếc thuyền này, tốc độ chạy ổn định vững vàng, quan trọng là thuyền được thiết kế chặt chẽ, gặp cướp biển cũng không sợ."

"Hả?" Yuki kinh ngạc, quả nhiên không phải người bình thường, làm chuyện gì cũng nghĩ đến phòng vệ và công kích: "Thật không nhìn ra."

"Chúng ta trở về đảo cũng không cần phải dùng đến chế độ bảo vệ." Geki khóe miệng mỉm cười, xoa đầu cô, hai người dựa vào lan can, gió biển từ xa ùa vào, đưa đẩy vài lọn tóc bay trong gió, cảm giác lành lạnh thấm vào da thịt, xung quanh đều là mặt biển xanh rì, phía xa xa là đường chân trời, bốn bề yên tĩnh, thi thoảng lại nhìn thấy cá heo ngoi lên mặt nước, giống như đang khiêu vũ, Yuki rất hưng phấn chỉ cho Geki, cô vui sướng hét lớn tiếng.

Thuyền chạy thẳng đến đảo, bóng hình xinh đẹp dần hiện ra, một màu xanh biếc, ánh mặt trời gay gắt sớm được thay thế bằng ánh trăng yên tĩnh, phong cảnh xung quanh được ánh trăng chiếu rọi, khiến người khác vui mừng hoặc cũng đem lại nỗi buồn man mác.

[BuraGeki] - Quái NhânOnde histórias criam vida. Descubra agora