Chương 9: Thủy tinh vỡ

77 7 6
                                    


Kabuto sải bước, cái bóng của hắn cắt ngang qua ánh đuốc màu cam lập lòe đổ xuống hành lang. Mặc dù Tobi chẳng hề nhắc gì đến món quà nhỏ nhưng Kabuto vẫn tò mò: cả hai có hòa thuận không? Có hợp nhau không? Hắn cắt nhỏ lượng chakra, tan vào bên trong những bức tường, dùng nhẫn thuật tiên nhân để hòa vào cảnh quan xung quanh. Ngay cả Tobi cũng không thể biết hắn đang ở đây và ngược lại. Hắn rất tò mò, và muốn bắt đầu tìm hiểu.

“Cô ấy không được phép ở đây,” một trong đám Zetsu đã nói, miệng Kabuto kéo thành một nụ cười. “Hầu như là ở lại khu sinh hoạt. Sao thế?”

“Chỉ… tò mò thôi mà,” Kabuto nói, rồi mỉm cười, nhấm nháp sự thắc mắc của Zetsu.

Hắn trườn. Cuộn người lại trong bóng tối để quan sát với đôi mắt có lòng đen hình đường kẻ dọc. Hắn thấy họ đi cùng nhau trong sân, trông như một cặp tình nhân. Đáng yêu làm sao, Kabuto nghĩ, cái lưỡi vô tình vụt vào không khí. Nỗi buồn thật khủng khiếp, thật đau lòng.

******

Bên ngoài trời mưa, Rin ngồi ngay trước cửa sổ mở toang, quan sát tấm màn mưa và đám mây xám xơ xác cuốn vào sấm sét. Thật lạ là cô thấy thất vọng khi hai người họ không thể đi dạo, và nỗi thất vọng đó khiến cô bối rối.

Cô được dạy rằng, cũng như các chuunin khác được dạy, một ninja bị bắt sẽ đối diện với khả năng dần trở nên giống với kẻ bắt họ. Một vài người trở thành bạt nhẫn. Cô nhăn mày, hướng ra ngoài bầu trời xám đen, cô nghĩ: thế này đâu có giống vậy. Cô không biết nhiều về kế hoạch của hắn, cũng không rõ về tình hình chính trị giao tranh xung quanh họ. Nhưng hắn có gì đó rất thân thuộc. Thậm chí là yên tâm, cứ như họ đã biết nhau lâu lắm rồi vậy.

Cô còn đang suy nghĩ mông lung, nhìn ra ngoài cửa sổ, thì một tiếng gõ nhẹ vang lên.

“Ta vào được chứ?” gã nói, Rin gật đầu, vén lên một lọn tóc rồi đứng dậy.

“Là ông hả?”

Hắn nhìn cô, qua lỗ mắt trên mặt nạ cô có thể thấy hắn không hề kích hoạt sharingan. “Cô buồn à?” hắn nói, như thể đọc được suy nghĩ của cô, Rin gật đầu, khoanh tay lại.

Hắn bước đến bên cạnh cô. “Tiếc thật,” hắn nói, Rin ngước lên nhìn. “Ta biết cô rất mong chờ được đi đâu đó như thường lệ.”

“Không sao đâu!” Rin đáp. Cô dựa người lên ngưỡng cửa sổ, nhìn ra ngoài. “Mưa cũng chẳng sao, bởi vì nó giúp ánh nắng rực sáng hơn.”

Gã nhìn cô với ánh mắt kì quặc, Rin bật cười, vén một lọn tóc ra sau tai.

Sự yên lặng thật dễ chịu. Cơn mưa đổ xuống giống một tấm màn bay phấp phới trong gió táp, và căn phòng như được tô bằng một màu xám xịt, tối đen, không có chút màu sắc nào khác ngoài ánh cam trên mặt nạ của hắn.

“Ta đi đây,” gã nói, quay sang nhìn cô. “Vài ngày nữa trận chiến sẽ diễn ra, sẽ còn nhiều thứ phải chuẩn bị.”

“Ông có đi lâu không?” Rin hỏi.

“Chắc là có,” hắn đáp, rồi lại nhìn ra ngoài, vào bóng tối và trận mưa. “Ta muốn gặp cô trước tiên rồi mới rời đi. Để còn nói lời tạm biệt.”

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 24 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ObiRin] A Long Way Home Where stories live. Discover now