Chương 7: Sự tàn nhẫn

58 5 0
                                    


Kabuto sải bước trên dãy hàng lang tối om trong căn cứ Akatsuki, dừng lại một chút để cởi chiếc mũ trùm đầu. Cả tháng trời bế quan làm hắn phát chán, và nếu Kabuto có hối hận điều gì thì đó là chính thức rút lui khỏi phần cuối của cuộc chiến. “Người ta nói đó là một nhẫn thuật vô cùng tinh vi,” Kabuto nói, còn Tobi chỉ đứng đó nhìn Kabuto cười toe toét. “Để lãng phí thật tiếc quá, nó có nhiều tiềm năng trong chiến tranh đấy.”

“Hừm.” Tobi lườm, còn Kabuto xòe bàn tay, một cử chỉ mang vẻ chân thành.

“Tôi đâu có ngu muội đòi biết Uchiha Madara vĩ đại nghĩ gì,” nói xong, Kabuto liền cúi rạp. “Xin lỗi vì đã hiểu nhầm ý muốn của ngài. Tôi tưởng cô ta sẽ thành món quà tuyệt vời chứ.”

“Vậy thì thử nói xem sao ta không giết quách ngươi đi nhỉ?”

“Bởi vì ngài vẫn còn thiếu nguyên liệu món chính,” Kabuto nói. “Miếng xúc tu nhai dở của Bát Vĩ và cặp chakra của Cửu Vĩ sao đủ cho kế hoạch của ngài được? Không có ý gì xúc phạm đâu,” Kabuto nói. “Tôi chỉ muốn tạo dựng mối quan hệ, người ta hay nói thế nào nhỉ, hợp tác cùng có lợi giữa hai chúng ta mà thôi.”

Một liên minh không cần thiết, nhưng Kabuto không ngại chút nào, nó khiến chuỗi ngày ảm đạm của hắn thêm phần thú vị.

Hắn không nhìn thấy cô gái đó, chắc chắn đã được giấu trong phần khác của căn cứ, miệng Kabuto kéo ra thành một nụ cười ranh ma.

Những chú chim nhỏ của hắn chưa bao giờ mách sai lời.

*****

Cô ngồi ăn một mình trong căn phòng ăn lớn, cái bàn dài đến mức đủ cho hẳn 40 người. Thường thì nơi đây dùng để họp mặt và lên kế hoạch, nhưng Rin lại ôm bát đồ ăn, ngồi một mình trong ánh sáng leo lét từ một cái đèn duy nhất trên đầu, nó đổ xuống luồng sáng chói mắt lên bát cơm để trên bàn.

Cô ngồi ở đầu bàn, ôm lấy cái bát, xúc từng miếng cơm lên miệng, chỉ khi đã ăn gần xong bát thứ hai rồi Obito mới xuất hiện, lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh cô.

“Ông có muốn ăn không?” Rin nói, rồi giơ lên một bát khác. Hắn nhìn cô, cố đẩy cái bát lên phía trước.

“Đừng bảo rằng ông không cần ăn đấy nhé.” Rin nói. “Đám Zetsu nói là có.”

Hắn nhìn cô một thoáng, rồi cầm cái bát lên, xoay xoay nó trong lòng bàn tay.

Cái cách hắn giở mặt nạ chỉ vừa đủ để đưa đũa một cách nhanh chóng vào bên trong khiến Rin bật cười. Hắn ngừng lại, rồi nhìn cô đầy kì quặc, Rin chỉ lắc đầu, lấy tay che miệng.

“Xin lỗi nhé,” Rin nói, cố nén cười. “Tôi tưởng ông cởi mặt nạ cơ.”

Hắn đặt cái bát xuống đánh cốp một cái khá to.

“Ông ăn một mình thôi à?” Rin hỏi, hắn chầm chậm quay đầu như thể còn tính xem phải nói gì.

“Tùy lúc.” hắn đáp, Rin cầm bát của hắn lên để xúc thêm cơm và củ cải muối rồi đẩy sang bên kia cái bàn.

Hắn nhìn cứ như nó có nhồi thuốc nổ bên trong, Rin lại mỉm cười. “Tôi không nhìn đâu, hứa đấy” Rin nói, và mỉm cười dịu dàng. “Tôi biết ông có rất nhiều sẹo.”

[ObiRin] A Long Way Home Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ