Chương 2: Thức giấc

66 4 0
                                    


Làng Sương mù đang có mưa, Rin run rẩy, kéo áo choàng quanh người. Rin không quen với cái không khí lạnh đang thấm qua chiếc áo choàng nặng nề cùng đôi găng tay, rồi yên vị trong ngực cô này, nhiều người đã phải chiến đấu, chết, và thua trận vì cái lạnh, Rin biết rõ không nên lờ nó đi.

Thuật Katon lóe lên, rồi bừng cháy, ngay sau đó ánh đuốc được trợ thêm bởi một ngọn lửa khiêm nhường, soi sáng đường đi và sưởi ấm cho cô. Obito từng dạy cô chiêu trò này, thứ nhẫn thuật duy nhất mà cậu giỏi, trong lúc Kakashi khịt mũi cười nhạo và đảo mắt thì Rin lại rất ấn tượng. "Thật sao?" Obito nói, mắt cậu nở to như cái kính khi được Rin khen ngợi và vỗ vào lưng cậu. "Cũng chẳng có gì đặc biệt, người nhà Uchiha đều làm được-"

"Người nhà Uchiha làm được đâu có nghĩa ai cũng làm được," Rin nói, Obito đỏ mặt rồi lắp bắp, hai tai đỏ ửng, Kakashi thì đảo mắt, lên tiếng chỉ ra bất kì thằng ngốc nào đủ không khí nóng cũng tạo được thuật Katon, câu đó làm Obito ném cho cậu một cái lườm tức tối.

Đó là điều cuối cùng mà cô còn nhớ: châm lửa, ngẩng mặt lên cơn mưa. Và rồi cô chớp mắt, đang nằm trên một chiếc giường lạ lẫm, những giọng nói cứ lơ lửng xung quanh.

"-Tobi sẽ cáu lắm đấy," ai đó đang nói, cô nghe thấy tiếng người di chuyển, khẽ bật cười.

Cô mở mắt và thấy ngay họ: ai đó đang đứng, để ngực trần, trông nhợt nhạt ốm yếu, trong khi một người khác cũng đứng đó lại trùm một tấm áo choàng đen có hai mắt vàng nằm nghiêng.

"Cô ta dậy rồi," người nhợt nhạt nói, Rin liền bật người dậy. Hai mắt mở to, thở hồng hộc.

"Im nào cô bé," người kia nói, Rin có thể thấy đôi mắt vàng nhạt cùng lớp vẩy trơn tuột trên da hắn. "Đừng sợ."

"Tôi đang ở đâu?" Rin nói. "Ông là ai? Ông muốn gì ở tôi?"

Hắn đưa tay ra, nhưng Rin lại né, suýt soát tránh được rồi chạy khỏi chiếc giường.

"Đứng lại," gã người rắn nói, Rin thấy cơ thể mình đông cứng, hai chân không nhấc lên nổi.

Cô cảm nhận được chúng kéo mình khỏi sàn trước khi mắt cô trợn ngược, ngất xỉu.

*****

Cô lại tỉnh dậy, và thấy một người có làn da nhợt nhạt đang ngó xuống mình.

"Tụi tôi có cái này cho cô nè," hắn nói, Rin liền chống khủy tay ngồi dậy, nhìn hắn e ngại. Gã đàn ông mỉm cười. Cô có thể thấy nhưng phần đầu nhọn hoắt của hàm răng trắng ởn.

Mắt vừa thích nghi, cô liền nhận hắn trông như chả mặc gì. Rin nhìn hắn, sững sờ.

"À, cái này hả?" hắn nói, rồi đột nhiên một tán lá lớn mọc ra từ sau lưng. "Tôi quên mất không che đậy gì rồi. Cũng tại đã lâu mới được đứng trước một cô gái ý mà."

Hắn bảo cô tên hắn là Zetsu, và nói nửa kia của mình đang ra ngoài đi thám thính. "Cô sẽ không thích hắn đâu," Zetsu khịt mũi. "Hắn vừa cổ lỗ sỉ, lại nghiêm nghị, chả hài hước chút nào."

Món súp có vẻ không bị bỏ độc, nhưng mà rất nhiều độc dược không mùi không màu, Rin ỏihông dám liều. Bên cạnh cô, gã người cây kì quặc cứ nói rồi cười, không hẳn là trả lời các câu hỏi của cô, hầu hết là tại hắn hình như không hiểu cô đang hỏi cái gì.

[ObiRin] A Long Way Home Where stories live. Discover now