Chương 1: Bắt buộc

64 5 0
                                    


Hắn quyết định sẽ đi bộ tối nay. Dù còn nhiều cách di chuyển khác thuận tiện hơn, nhưng sharingan đã cạn kiệt còn chakra thì còn có chút xíu, và đây không phải là lần đầu tiên hắn đi kiểu này. Hắn không ngại đi bộ dù có chậm chạp và mệt người hơn. Mà thực ra, hắn thích cái mùi bụi bặm cùng mặt đất cháy nắng hơn là khoảng trống rỗng trong Kamui, thích bóng tối quanh mình điểm những chòm sao li ti.

Quanh hắn, bóng tối trải dài, mảnh đất hiểm trở hầu như trống trơn ngoại trừ mấy viên đá và vài cái cây rải rác. Hồi còn bé, hắn sao biết mình rồi sẽ nhìn thấy những gì, sẽ đi qua những biển và núi nào, quan sát người dân kiệt sức và bị xóa sổ, mùi của những xác chết đầy trên đất.

Nhưng chẳng có gì gọi là cô đơn khi mà mục tiêu cùng niềm tin soi sáng cho hắn. Bóng tối cuộn mình, Obito kéo chiếc mũ áo lại, bước về phía trước.

******

"Tobi! Ngươi về rồi," Zetsu nói là vậy, nhưng cái cây mang bộ mặt lo lắng lao ra chắn đường Obito. "Không ngờ lại gặp nhau sớm thế! Hay là ngươi chờ chút đi," Zetsu nói, thế nhưng Obito đã đẩy hắn ra mà tiến vào miệng hang động.

"Tobi! Chờ đã!"

Obito dừng chân, quay người lại. "Chuyện gì?" Obito nói, mặt Zetsu còn tái hơn bình thường nữa.

"Kabuto làm đấy," Zetsu nói. "Hắn bảo đã làm một thí nghiệm-"

Obito đẩy Zetsu lùi lại, rồi bước tới.

Cánh cửa bật mở. Mắt Obito to ra.

"Tobi! Tobi! Bọn này cố ngăn hắn rồi!" Zetsu lao đến, sượt chân dừng lại sau lưng hắn, còn Obito thì đứng ở bậc cửa, cơn thịnh nộ bùng lên. "Hắn bảo đã làm một thí nghiệm, hắn bảo đang hoàn thiện Edo Tensei-"

"Hắn đâu rồi?" Obito nói.

"Tobi-"

"Ta hỏi hắn đâu rồi?" Obito nói, Zetsu kêu ré lên, bật lùi.

"Tôi không biết mà!" Zetsu nói, nhưng Obito đã kích hoạt sharingan để tìm tung tích chakra của Kabuto.

Đứng sau hắn, Zetsu liếc một cái đầy lo lắng về phía chiếc giường, nhìn một cô gái có mái tóc nâu bắt đầu thở.

******

Cánh cửa phòng thí nghiệm của Kabuto mở toang. "À," Kabuto nói rồi đứng dậy. "Có vẻ như ông đã thấy món quà của tôi, Uchiha Madara-san."

Cánh tay hắn phang vào họng Kabuto. Tiếng loảng xoảng vang lên, Kabuto bị đập mạnh vào ghế.

"Giải nó mau," Obito nói.

"Giải cái gì cơ?" Giọng Kabuto hơi nghẹn nhưng lại bình tĩnh đến phát cáu, Obito siết chặt hơn khiến Kabuto phải thở khò khè.

"Edo Tensei ấy. Giải thuật mau," Obito nói. Kabuto ngước lên, cười.

"Thật không thông minh chút nào, Uchiha Madara-san. Nếu tôi giải thuật, đội quân của ngài sẽ còn rất ít ỏi-"

"Giải thuật trên người cô ta ấy," Obito nói, lúc hắn buông Kabuto ra, cả người tên kia rơi phịch xuống sàn.

Kabuto ho sù sụ, rồi co người xoa xoa cổ. "Ta cứ tưởng ngài sẽ hài lòng chứ," Kabuto nói. "Đám chim nhỏ kể cho tôi biết mấy chuyện đó. Vậy mà tôi đã nghĩ ngài sẽ cảm ơn lòng tốt của tôi."

"Ta nói rồi," Obito lên tiếng, mắt hắn nheo lại. "Giải thuật ngay lập tức, không thì ta sẽ lột từng lớp vảy của ngươi."

"Kìa, Uchiha Madara-san. Cần gì phải bạo lực thế." Kabuto rướn người lên, toét miệng cười. "Thuật này khác hẳn với Edo Tensei. Tôi không thể giải nó được."

Obito nheo mắt. Hắn học được giá trị của kiên nhẫn từ những năm lãnh đạo cả Akatsuki lẫn làng Sương mù, nhất là khi phải đối mặt với rất nhiều kẻ phàm phu tục tử. Những kẻ kém cỏi phiền phức. Hiển nhiên, sự im lặng của Obito có nghĩa cho phép Kabuto nói, tên đó bò dậy, vừa đứng lên vừa mỉm cười đầy xảo trá.

"Chắc ngài đang phân vân điều tôi đã làm," Kabuto cất lời. "Như tôi đã nói lúc trước, đây là thử nghiệm hoàn thiện Edo Tensei," Kabuto lại mỉm cười. "Có thể nói nó là sự pha trộn giữa chakra âm và chakra dương, gần giống như Rinnegan trong mắt Nagato. Là một tác phẩm tuyệt hảo đấy," Kabuto cười tươi. "Tôi khá là tự hào với bản thân."

"Tại sao?" Obito hỏi.

"Ngài phải hỏi rõ hơn chứ," Kabuto trả lời. "Có nhiều câu trả lời cho câu hỏi 'tại sao' mà. Ví dụ như câu 'sao lại không?' chẳng hạn."

"Tại sao lại là cô ta?" Obito hỏi.

"Ngài hỏi thế thì buồn cười thật. Thế mà tôi tưởng ngài sẽ hạnh phúc khi được đoàn tụ với tình yêu đã mất từ lâu-"

Cú đánh đầu khiến Kabuto mất thăng bằng, cú thứ hai khiến hắn ngã về phía trước, dính cứng bằng mạn sườn.

"Ngài không thể giết tôi được, Uchiha Madara-san," Kabuto nói. "Tôi là người điều khiển Edo Tensei. Không có tôi thì không ngăn chúng được đâu."

"Ta chẳng còn quan tâm đến Edo Tensei nữa," Obito nói thế làm mắt Kabuto mở rộng.

Căn phòng nổ tung đầy khói, rồi đột nhiên chẳng còn gì ngoài âm thanh cùng cơn chấn động, giọng Kabuto trôi nổi trong không khí.

"Xin thứ lỗi, Madara-san. Nhưng ngài thấy đấy, tôi quý bộ vảy rắn của mình lắm."

Obito nghiến răng. Genjutsu. Nó che mờ mắt và làm tê liệt cơ thể hắn.

Khi khói tan cùng cơn chấn động giảm đi, căn phòng đã trống trơn, còn Kabuto đã đột ngột biến mất.

[ObiRin] A Long Way Home Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt