Chương 4: Đêm

64 4 0
                                    


Cậu ta lại ngó Kakashi chằm chằm. Rin cứ đứng ngồi không yên, rồi cô cũng tới chạm vào vai Obito.

"Chuyện gì thế?" Rin nói. Cô nhìn Obito liếc sang mình.

"Không có gì," cậu nói là thế, nhưng nghe chả giống vậy chút nào, Rin đành nhấc mình khỏi tấm đệm ngủ, cô nhăn mày. Họ đang nghỉ đêm, cùng lôi ra mấy tấm đệm ngủ và dựng trại. Ở bên cạnh, Kakashi đang ngồi ngủ với một tấm chăn đắp quanh vai - chính là chăn của Rin - sau khi cứ khăng khăng bảo shinobi thì không được nằm xuống, rồi lạnh lùng tuyên bố mình sẽ ngồi ngủ, coi như để canh cho những người khác.

Đương nhiên Rin nghĩ thế thật là ngu ngốc, việc Kakashi không chịu mang theo đệm ngủ cũng chẳng kém phần. Trong thâm tâm, cô ngờ là Kakashi chỉ quên mất thôi, nhưng mà Kakashi lại cười khẩy và nói Luật thứ 21 của Shinobi là luôn ngủ với một bên mắt mở, Rin nghe xong thì đảo mắt, đành cho cậu một tấm chăn khác của mình.

Hiện giờ Rin đang bị lạnh, còn Obito thì lườm Kakashi tóe khói cứ như thầm bắt mình thức tỉnh sharingan để phóng genjutsu liên hoàn về phía cậu ta.

"Obito, đừng nhìn nữa," Rin nói, đoạn cô quay lưng lại với cậu. "Tớ bắt đầu thấy ghê ghê rồi đấy."

"Sao cậu phải đưa nó cho cậu ta?" Obito hỏi.

"Đưa gì cơ?"

"Chăn của cậu ấy," Obito nói, Rin chẳng cần ngoái lại cũng biết Kakashi đang đảo mắt.

"Thích thì lấy đi này," Kakashi nói. Cô nhìn thấy Obito quay sang. "Chăn với gối chỉ tổ làm tôi vướng víu."

"Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là vướng víu," Obito nói.

"Cứ thử xem."

"Này, này," Rin can. "Kakashi không mang theo chăn, còn cậu thì có một cái rồi đấy thôi," Rin nói.

"Vấn đề không phải chỗ đó." Obito đáp.

"Vậy thì vấn đề ở đây là gì?" Rin hỏi. Obito quắc mắt.

"Chỉ là-" rồi cậu lại nhìn sang Kakashi. "Tớ chẳng biết nữa! Chỉ là thật không công bằng."

"Kakashi để quên ấy mà," Rin nói khẽ. "Cậu ấy muốn giữ thể diện thôi, kệ đi."

"Nhưng mà Rin-"

"Thôi ngay đi," Rin nói. "Cậu lúc nào cũng gây lộn vì mấy lí do không đâu! Tớ chán lắm rồi," Rin mắng, cô nhận ra mình nói thẳng thừng quá khi ánh mắt cậu nhìn cô trông như sắp sửa đong đầy nước.

"Xin lỗi nhé, Rin," Obito nói rồi quay người đi trên tấm túi ngủ, không nhìn cô nữa.

Trời lạnh thật. Rin kéo chăn sao cho hở mỗi cái đầu, răng đánh cầm cập. Đằng sau cô là Kakashi đang ngủ. Cô nghe thấy tiếng Obito trở mình.

Cô chưa kịp nói gì thì cậu đã khoác chăn của mình lên người cô, rồi co ro trên nền đất lạnh.

"Obito?"

"Tớ không sao."

Cô thấy cậu kéo đầu gối lên tận cằm, run rẩy trong chiếc áo khoác mỏng.

"Cậu đâu cần làm vậy, Obito. Tớ đã có cái chăn khác-"

"Ờ, cái mỏng dính. Bởi vì Kakashi là thằng khốn ngu ngốc."

[ObiRin] A Long Way Home Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ