Chương 6: Câu hỏi

65 5 0
                                    

-------------------

Một con người chưa từng biết đến hòa bình thì là gì đây? Luôn phải canh chừng, đi hết từ quốc gia nọ đến quốc gia kia, từ ngõ cụt này đến ngõ cụt khác?

Obito đã thấy quá nhiều. Hắn đã thấy con người chém giết nhau, chết chóc, qua đời.

*****

Một lễ hội được tổ chức trong thị trấn. Cả ngày hôm đó Obito đã khấp khởi, thu hết can đảm để mời cô đi chơi, nhưng chính Rin đã khiến cậu phải bất ngờ - "Obito! Có lễ hội đấy, cậu đi không?" - để rồi Obito chỉ biết gật đầu ngu ngơ, để mặc cô cầm tay kéo tới tận giữa làng.

"Thích quá nhỉ?" Rin hỏi. Xung quanh họ, khí đêm thật ấm áp, những chiếc đèn lồng giấy đủ màu phát sáng, còn Rin thì mút một miếng kẹo, mỉm cười với cậu.

Trong góc phố có một quầy bán bóng bay. Obito mua một cái, định bụng tặng nó cho Rin, nhưng rồi cậu nhìn thấy Rin đang vẫy tay, gọi tên Kakashi, và hoàn toàn quên mất có cậu đi cùng.

Cậu đứng đó với trái tim tan vỡ và quả bóng trong tay. Xung quanh, đám đông đi ngang qua cậu như nước chảy ngang qua một hòn đá tối màu.

*****

Obito tránh mặt cô trong vài tuần trời. Cũng chẳng phải là cố tình, hắn còn rất nhiều thứ để chuẩn bị, tập hợp các đồng minh, tới thăm cuộc họp ngũ đại kage vớ vẩn. "Chiến tranh rồi sẽ nổ ra," Obito bảo họ thế, bởi vì Rin đang sống sờ sờ, và hắn không thể phí phạm thêm thời gian nữa.

Hắn không dùng kamui mà chỉ đi bộ, và khi về đến nơi trước mắt hắn là cả chồng đất đá vụn mà trước đó không hề có, một cái hố to bằng người đào xuyên qua đất, để lộ hang ổ bí mật của chúng.

"Ô! Tobi! Ông đã về!"

Trong lúc hắn chuyển sang thế chiến đấu thì đám Zetsu lại vẫy vẫy tay, mỉm cười, di chuyển bên trong cái hố. Bên cạnh chúng là những vệt nắng thật rộng trút vào giữa miệng hố, những thân hình mờ ảo đang đục lỗ qua mấy bức tường đá dày.

"Thế này là sao?" Obito hỏi, đám Zetsu vui mừng cứ nhảy tưng tưng.

"Rin-chan bảo đấy! Cô ấy nói tụi tôi phải cho ít ánh sáng vào," Zetsu đáp, Obito nghe vậy lập tức quay đi.

"Đám Zetsu cũng cần ánh sáng chứ!" Rin trả lời thế lúc Obito tìm thấy cô đang tưới cái vườn rau ngớ ngẩn trồng được giữa hang động vì chẳng có gì để làm, cô cứ khoanh tay nhìn hắn chằm chằm đầy thách thức. "Chúng là cây cỏ, bị nhốt dưới lòng đất thì bảo sao không quặt quẹo! Phải có ánh nắng chứ!" Rin lại nói, còn Obito chỉ biết đứng nhìn, không nói được câu nào.

Sau khi đã bình tâm lại (tức là sau khi nói thẳng thừng rằng cô nên biết ơn vì vẫn còn sống, vì hắn còn nhiều thứ khác phải lo hơn là việc treo cổ nàng y nhẫn điên khùng), hắn rảo bước tới phía bên kia hang động, đến lúc ấy mới phát hiện ra có vài thứ đã bị dịch chuyển: vũ khí trong kho đã được sắp xếp, cất gọn; cây quạt chiến của hắn đặt ở trong góc, ngay cạnh giá vũ khí.

"Cái gì đây?" Obito hỏi lại, Rin hậm hực, đảo mắt.

"Nơi này bừa bộn quá đi mất! Tôi không chịu được! Với lại tôi cũng chẳng còn gì hay hơn để làm," Rin bảo. "Ông bỏ mặc tôi một mình cả tháng trời rồi còn gì."

[ObiRin] A Long Way Home Where stories live. Discover now