Chương 53

30 3 0
                                    

Edit: thauyn22 tại Wattpad.

Trở lại cứ điểm Ám Nha, Tô Việt có chút mệt mỏi muốn về phòng nghỉ ngơi, Triệu Thanh chen vào khi người chuẩn bị bước vào phòng ký túc đơn, trở tay đóng cửa lại.
Tô Việt quay đầu nhìn anh, đáy mắt dâng lên vài phần nghi hoặc, nhưng chỉ chợt lóe, rất nhanh đã khôi phục lại vẻ trấn định ngày thường, cậu ném ba lô xuống, tùy tiện dựa vào cái bàn gần đó, hỏi: "Đoàn trưởng, không về trước nghỉ ngơi sao?"
Triệu Thanh không nói đông nói tây với cậu, anh kéo qua một cái ghế ngồi xuống, dứt khoát hỏi: "Em muốn tìm gì trong thư phòng?"
Tô Việt nhìn chàng trai u ám trước mặt, hai mắt nheo lại, suy nghĩ đột nhiên đình trệ, cậu nhắm mắt, nhanh chóng xóa đi cảm giác hỗn loạn không thể giải thích được trong đầu.
Tô Việt: "Tôi đoán có lẽ vẫn còn những tài liệu khác, dù sao sự tình cũng quan trọng và bí mật, phản ứng quá khích của đoàn trưởng tiền nhiệm rất bất thường."
Triệu Thanh cười lạnh: "Có chút thông minh, đừng nói lời vô nghĩa với tôi, cho em cơ hội trả lời một lần nữa, em muốn tìm gì trong thư phòng?"
Chậc, vẫn nhạy bén như vậy, Tô Việt trầm mặc một lúc, thản nhiên đáp: "Tôi muốn tìm một đồ vật quan trọng."
Triệu Thanh nhướng mày: "Không phải hồ sơ?"
Tô Việt: "Không phải."
Triệu Thanh: "Đó là cái gì?"
Tô Việt dừng một chút, mới nói: "Tôi không muốn nói."
Triệu Thanh không khỏi bật cười, anh thay đổi dáng ngồi, nói: "Em đúng là thẳng thắn."
Tô Việt không nói gì, cậu chỉ cảm thấy có chút choáng váng đầu óc.
Triệu Thanh nhìn nam nhân mất hồn mất vía trước mặt, đột nhiên đứng dậy, hai ba bước đã tới trước mặt nam nhân, hỏi: "Là không muốn nói, hay là không dám nói?"
Tô Việt nghi hoặc, không dám? Cậu có cái gì không dám, cũng đã chết một lần, lá gan đã bị băng tuyết trên Bắc Tinh làm cho to ra, muốn bao lớn có bao lớn.
Triệu Thanh nheo hai mắt, tiếp tục hỏi: "Lực chân đá tung chiếc bàn kia, Anh Vũ, em lại đột ngột đột phá cấp A khi ra trận sao?"
Anh trào phúng: "Một lần ngoài ý muốn tôi có thể tin tưởng, hai lần trùng hợp tôi cũng có thể tiếp thu, ba lần đều bị mắc kẹt ở bước đột phá, em cho rằng thể trạng của mình là bong bóng sao, một kích liền nổ?"
Tô Việt biết loại bóng nhỏ cảm ứng sẽ thay đổi màu sắc sau khi cảm nhận được cảm xúc của con người này, thậm chí sẽ nổ tung, bất quá cậu chưa bao giờ hứng thú với loại công cụ kiểm tra lời nói thật giả được các cặp đôi trẻ tuổi yêu thích này.
Một người còn không thể khống chế được cảm xúc của mình, thì bản thân không thích hợp làm một người nằm vùng, tỷ lệ sống sót khi làm nhiệm vụ bằng không.
Tô Việt cụp mắt lạnh lùng, thái độ nghiêm túc nhìn Triệu Thanh, rồi chọn dùng biện pháp quen thuộc.
Cậu vươn tay ôm lấy eo Triệu Thanh, làm lơ khí thế nghiêm nghị kia, thanh âm trầm thấp dễ nghe mà nói: "Muốn biết tôi có phải cố tình che giấu sau khi đột phá cấp A, thường ngày chơi trò giả heo ăn thịt hổ*hay không hả? Đoàn trưởng thử xem chẳng phải sẽ biết sao?"
Triệu Thanh dùng sức đỡ cậu, giọng nói nháy mắt lạnh xuống: "Anh Vũ, tôi không phải nói đùa với em."
Tô Việt dùng một tay khác cởi áo khoác của chàng trai ra, chậm rãi mở từng nút áo sơ mi, nói: "Tôi cũng không nói đùa với đoàn trưởng, đã tự tiến vào phòng tôi rồi, còn giả vờ đứng đắn cái gì?"
Cậu thuận thế đẩy người về bàn phía sau, cúi đầu cắn một ngụm thật mạnh.
Triệu Thanh theo bản năng cắn chặt môi dưới, tránh phát ra thanh âm , anh vươn tay muốn đẩy nam nhân trên người ra, lại bị nam nhân nhanh nhẹn dùng thắt lưng trói hai tay lại.
Triệu Thanh bất ngờ nhìn xuống nút thắt, đôi tay đỏ lên vì bị trói chặt, nhăn mày nói: "Em muốn trói tôi làm gì?"
Tô Việt giương mắt mỉm cười: "Làm sao vậy, không phải rất thích tôi đối với anh như vậy sao?"
Triệu Thanh trầm mặc không nói, Anh Vũ như thay đổi thành người khác, không còn dè dặt cẩn thận, liên tục khiêu khích điểm mấu chốt của anh, xem ra lần này biết được nguyên nhân tử vong của cha mẹ đã khiến Anh Vũ chịu một đã kích lớn.
Anh muốn hỏi thêm vài câu, nhưng khi va chạm với cặp mắt sâu không thấy đáy của nam nhân, tràn ngập bi ai, lời đến bên miệng lại do dự không nói ra.
Triệu Thanh giơ tên lên đỉnh đầu tự sa ngã, nói: "Nhanh làm xong việc, tôi còn chưa tắm."
Tô Việt cúi người nói: "Đoàn trưởng khẩu thị tâm phi, là muốn ám chỉ tôi cái gì sao?"
Cậu nghĩ nghĩ,lại nói: "Chẳng lẽ khô quá, cần phải bôi trơn?"
Triệu Thanh lười biếng liếc cậu một cái, nói: "Ám chỉ em? Không cần thiết."
Tô Việt cười cười, lật người Triệu Thanh lại, không nhìn mặt anh, nói: "Phải không, đoàn trưởng đừng hối hận."
Lời vừa nói xong, cậu quả thực cái gì cũng không chuẩn bị, cầm súng ra trận, đánh thẳng Hoàng Long*.
*Đánh thẳng Hoàng Long: phủ Hoàng Long (đô thành nước Kim thời xưa, nay là huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Sau dùng để chỉ nơi hiểm yếu của địch.)
Triệu Thanh đau đớn cắn chặt thắt lưng trên cổ tay, khóe mắt phiếm hồng, gò má tái nhợt, anh đã quen được Anh Vũ đối đãi dịu dàng, cho rằng đó là bình thường khi ở chung, một bên nhẫn nại một bên hưởng thụ, đau đớn cũng vui sướng, không không ngờ khi thay đổi một phương thức khác, lại có thể thê thảm như thế.
Chờ sau khi Tô Việt kết thúc, Triệu Thanh mới chậm rãi bò dậy từ trên bàn, rũ mắt nhìn cậu một hồi lâu, mới mở miệng khàn giọng nói: "Tuần sau có nhiệm vụ thanh trừng địa điểm là ở Nam Tinh, những công lao trước đây của em có thể kết hợp để đổi lấy đặc quyền tham gia vào nhiệm vụ cao cấp lần này."
Tô Việt không chờ anh nói xong, nhanh chóng quyết định: "Tôi sẵn sàng dùng toàn bộ điểm thành tích để đổi lấy cơ hội tham gia hoạt động lần này."
Triệu Thanh thất vọng nói: "Được, thêm em vào, những công trạng trước đây đều bị xóa."
Tô Việt không quan tâm đến điểm thành tích đó, cậu chỉ muốn biết rõ ai là kẻ đứng đằng sau cái chết của cha mẹ, lý do gì khiến cậu trở thành trẻ mồ côi bị lưu lạc, Ám Nha đóng vai trò gì trong chuyện này?
Sống lại một đời, thay vì mơ màng hồ đồ mà kéo dài hơi tàn, không bằng oanh oanh liệt liệt mà đâm thủng bầu trời.
Trong đầu cậu hiện ra rất nhiều oán hận và không cam lòng, Thiên Tinh đế quốc, Bộ vũ trang, trung tâm bồi dưỡng nhân tài, Ám Nha, Tinh Minh, thế lực khắp mọi nơi......
Quãng đường mà một người đi trong cuộc đời đã được định, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, từ sinh đến tử, nhưng đi con đường nào, đi như thế nào, sóng vai với ai, đó đều là lực chọn của mỗi người.
Tô Việt nhìn theo Triệu Thanh rời đi, không ôm nhau ngủ như mọi ngày, như thể họ vừa làm một chuyện rất bình thường, không đáng nhắc đến, làm xong liền đi, không có gì lưu luyến.

ĐM/HE TRỌNG SINH SAU KHI NẰM VÙNG BỊ CHẾT THẢMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ