Chương 5

93 14 0
                                    

Vụ ám sát đến lặng yên không một tiếng động, tấn công mãnh liệt.

Đám người Diều Hâu sau khi áp chết được đợt hỏa lực đầu tiên, lập tức triển khai phản công, tiếng la thảm thiết hòa cùng mùi máu tươi vang lên trong quán bar hết đợt này đến đợt khác.

Trong hỗn loạn, có mấy viên đạn góc độ xảo quyệt bắn về hướng Triệu Thanh, giống như ở kiếp trước.

Triệu Thanh mới vừa giải quyết xong bốn kẻ địch, nhận thấy có viên đạn phía sau phản ứng nhanh nhẹn né tránh, tuy nhiên động tác thu chân có chút châm chạp ngoài ý muốn.

Tô Việt vẫn luôn chú ý quan sát, canh chuẩn thời cơ, vứt con dao găm trong tay ra, chặn lại viên đạn sắp bắn trúng chân Triệu Thanh.

Lịch sử bi thảm không tái diễn, tương lai của người tuyết cũng sẽ thay đổi.

Tô Việt còn chưa kịp thưởng thức phẩm vị của một sinh mệnh luân hồi, tư vị tuyệt vời của người được trọng sinh, bên tai đột nhiên nghe được một trận gió mạnh, giương mắt liền thấy Triệu Thanh đang lao về phía cậu.

Có lẽ quân địch phát hiện có người chủ động ném vũ khí trong trận chiến, cảm thấy có thể nhặt cái phễu này, nên đem toàn bộ hỏa lực đều tập trung lại đây.

Tô Việt kịp phản ứng chạy trốn, nhưng cậu còn chưa kịp động, đã bị một người đè chặt.

Triệu Thanh sau khi đem người ném sang một bên, ánh mắt lạnh lùng quét qua những kẻ thù còn sót lại, tay giơ súng bắn thẳng đến, xuyên thấu chính xác, không trượt phát nào, ngay lập tức thiết lập cục diện cuối cùng của cuộc chiến.

Khi Diều Hâu cùng Khổng Tước chạy tới bên này, Tô Việt cũng chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy.

Cậu trầm mặc nhặt về con dao găm đã ném ra, giương mắt nhìn về phía bắp chân trái không may bị trúng đạn của Triệu Thanh.

"Là vết thương xuyên thấu, tôi đã báo cho Bồ Câu Trắng chạy đến." Diều Hâu ngồi xổm xuống kiểm tra một chút, giúp đoàn trưởng xử lý băng bó đơn giản.

Lúc này Triệu Thanh đang ngồi trên chiếc ghế sofa sạch sẽ duy nhất trong quán bar, đôi mắt hẹp dài hơi nhướng lên: "Kêu hắn đưa thêm vài người đến, đêìu tra rõ kẻ đánh lén là ai, Làm hắn nhiều mang vài người tới, điều tra rõ đánh lén người là ai, sau khi kỳ nghỉ kết thúc sẽ tống bọn nó về quê."

Diều Hâu cười khổ nói: "Đoàn trưởng, chúng ta còn tiếp tục nghỉ sao?"

Triệu Thanh lau khẩu súng trong tay, nói: "Gấp cái gì, để cho bọn chúng sống trong sợ hãi thêm một thời gian, tốt nhất có thể gom thêm nhiều rác rưởi nữa, tránh phải đi lục soát khắp nơi."

Khổng Tước vội vàng cúi đầu nhìn đám thi thể, không quên nói với nam nhân bên cạnh: "Anh Vũ, vừa rồi cảm ơn, chỉ là tôi không thể đáp ứng cậu, bởi vì tôi cũng thích có kinh nghiệm."

Tô Việt bất đắc dĩ đáp: "Chuyện nhỏ không tốn sức gì, đừng hoang tưởng."

Khổng Tước vứt cho cậu cái liếc mắt nói: "Tôi làm sao mà hoang tưởng, phải biết rằng người giống tôi như vậy gọi là tiểu thịt tươi nhiều nước, ra bên ngoài chỉ có thể gặp không thể cầu."

ĐM/HE TRỌNG SINH SAU KHI NẰM VÙNG BỊ CHẾT THẢMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ