Chương 20

57 7 2
                                    

Chu Lập Ngôn cũng không biết ông ở trong mắt Ám Nha đã trở thành người có sở thích đặc thù, ông đang nằm trên giường bệnh của Bộ vũ trang nhắm mắt dưỡng thần.

Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, một người đàn ông mặc tây trang mang giày da, tóc chải vuốt ngược ra sau bước vào, ngũ quan nghiêm túc, khí chất tôn quý, vừa nhìn đã thấy là người nắm chức vị cao có thâm niên.

Phía sau hắn là một thanh niên tóc nhuộm trắng, mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, đại khái tầm 25-26 tuổi, môi dưới còn đính một chiếc khuyên môi bạc.

Chu Lập Ngôn sau khi nhìn thấy vị khách đến tuy rằng không đứng dậy, nhưng biểu tình lại trở nên vô cùng cung kính, ông yếu ớt thì thầm nói: "Bộ trưởng, thật xin lỗi, làm phiền ngài vất vả đến đây thăm tôi."

Tiêu Viễn đi đến bên đầu giường, ngồi xuống chiếc ghế được thanh niên phía sau kéo đến, thở dài nói: "Lập Ngôn, sao ông lại biến thành thế này, nghe nói là bởi vì cánh tay robot bị trục trặc?"

Chu Lập Ngôn có chút hổ thẹn mà trả lời: "Là tôi bất cẩn, trước khi sử dụng không kiểm tra kỹ cánh tay robot, dẫn tới không phát hiện ra chương trình của nó đã bị lỗi."

Tiêu Viễn trấn an ông một phen, thử hỏi: "Lúc ấy tên Tô Việt được phái đi nằm vùng kia cũng ở đấy, việc ngoài ý muốn lần này ông xác định không có liên quan gì đến hắn sao?"

Chu Lập Ngôn nhắm mắt, nói: "Sau khi tỉnh lại tôi đã suy nghĩ rất lâu, Tô Việt không có lá gan dám làm phản chúng ta, cũng không có lý do gì để làm như vậy, huống chi cậu ta cũng không xuống tầng hầm được mấy lần, làm sao có thể trong thời gian ngắn động tay động chân mà không để lại dấu vết chứ?"

Tiêu Viễn nghe ông phân tích, gật đầu nói: "Nói cũng có lý, tôi tin tưởng phán đoán của ông."

Chu Lập Ngôn hơi cau mày: "Nhưng Tô Việt quả thực có chút không chịu quản lý, thời điểm tôi cầu cứu cậu ta, tôi nghi ngờ cậu ta cố ý kéo dài thời gian."

Tiêu Viễn cười cười: "Nhưng cuối cùng vẫn là cậu ta đi gọi người đến hỗ trợ, điểm ông hoài nghi vẫn chưa đủ để định tội."

Chu Lập Ngôn bĩu môi: "Tôi cũng không muốn định tội cậu ta, chỉ là thấy đồ đã được dạy dỗ lại ra ngoài chơi đùa, trong lòng cảm thấy khó chịu."

"Được rồi, ông đừng buồn bực, chuyện này để tôi xử lý đi." Tiêu Viễn vỗ vỗ tay ông an ủi, lại chỉ chỉ thanh niên cà lơ phất phơ đang dựa tường phía sau, nói:

"Không phải trung tâm bồi dưỡng nhân tài đang cần một đợt thay máu mới sao, đây là tân binh của chúng ta, Tần Vũ, sát thủ đứng thứ ba trên bảng xếp hạng, biệt hiệu K, chiến lực cấp A, ông dưỡng thương cho tốt rồi mang về dạy dỗ một chút."

Chu Lập Ngôn lúc này mới liếc mắt nhìn thanh niên từ trên xuống dưới, không ngờ đối phương lại trừng mắt với ông, bộ dạng không coi ai ra gì.

Chu Lập Ngôn cũng không thèm để ý, chép miệng cười, nói: "Trung tâm bồi dưỡng nhân tài đa phần đều là đào tạo từ lúc bé, người ngài đề cử đã thành niên, bây giờ mang cho tôi giáo huấn không quá thích hợp phải không?"

ĐM/HE TRỌNG SINH SAU KHI NẰM VÙNG BỊ CHẾT THẢMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ