Chương 41

29 1 0
                                    

Sau nửa đêm, sương trên mặt hồ bắt đầu tan đi, Tô Việt mở mắt tỉnh dậy, cậu không chắc liệu mình có ngủ quên không, nhưng hiện tại đã đến giờ ra ngoài đi tuần.

Kéo tay đoàn trưởng đặt trên eo mình ra, Tô Việt cúi đầu liếc nhìn nam nhân, trong ánh mắt mang theo vài phần ý vị không rõ cảm xúc.

Cậu thay quần dài và một chiếc áo sơ mi mềm mại, đi đôi bốt dã chiến được làm từ da tinh thú, thời điểm cúi người sửa sang lại quần áo, tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bao được buộc bên đùi.

Một con dao găm sắc bén lẳng lặng nằm bên trong, chỉ cần ra khỏi bao máu sẽ rơi bất cứ lúc nào.

Tô Việt lại quay đầu nhìn nam nhân trên giường, anh ngủ khá sâu giấc, có lẽ là mơ thấy mộng đẹp, giữa mày giãn ra, vẻ u ám dịu đi, giống như vừa xuyên qua chiến trường bị chiến tranh tàn phá, dưới ánh nắng ấm áp lười biếng mà nghỉ ngơi.

Tay Tô Việt đặt ở bao dao găm vài giây, sau vài hơi hít thở mới chậm rãi rời đi, cậu đứng dậy mặc thêm chiếc áo khoác đen treo trên giá, đẩy cửa bước vào màn đêm đen kịt bên ngoài.

Sương mù càng ngày càng dày, làm hô hấp có chút khó khăn, toàn bộ khu rừng chìm trong bóng tối sâu thẳm trước khi bình minh đến, không gian tĩnh mịch làm người lo sợ, không khỏi nghi ngờ về sự tồn tại của ánh sáng.

Tô Việt đi về phía trước vài chục bước, đi đến bên bờ hồ ẩm ướt, cậu cất bước một vòng quanh hồ, kiểm tra những nơi ẩn nấp xem có người hay không, có bị đặt bẫy không, có xuất hiện tình huống ngoài ý muốn nào không.

Nếu không có gì thay đổi, mấy ngày kế tiếp cậu đều phải không ngừng tuần tra quanh vùng này, nghiêm túc làm tốt bổn phận được phân công, nỗ lực đảm bảo việc di dời cứ điểm của binh đoàn Ám Nha được thuận lợi tiến hành.

Khi Triệu Thanh từ trên giường ngồi dậy, không thấy Anh Vũ đâu, anh đẩy cửa ra đứng ở cửa hướng bốn phía nhìn ra xa, cũng không có tìm được bóng dáng Anh Vũ.

Có lẽ đang chấp hành nhiệm vụ tuần tra, anh không nhanh không chậm rửa mặt, loay hoay mở màn hình máy truyền tin tiến hành xử lý việc khẩn cấp, anh định ở đây đến giữa trưa, đợi Anh Vũ về cùng ăn bữa cơm rồi mới rời đi.

Nhưng chờ đến tận khi mặt trời đã lên cao qua thời gian chính ngọ, Anh Vũ vẫn chưa xuất hiện lại trong nhà gỗ.

Triệu Thanh không có thời gian tiếp tục chờ đợi, anh gửi cho Anh Vũ một tin nhắn dò hỏi, được trả lời là vẫn đang tuần tra, anh không nghĩ nhiều, thời điểm người mới đến luôn muốn đi tuần xa hơn, để quan sát phạm vi an toàn lớn hơn.

Anh Vũ trước kia chưa từng trải qua việc này, nên có chút hứng thú cũng là điều bình thường, Triệu Thanh tạm biệt cậu qua máy truyền tin, sau đó vội vã rời khỏi quay về làm việc.

Tô Việt đứng bên kia bờ hồ, thần sắc bất biến cách một bờ hồ, loáng thoáng nhìn về phía căn nhà gỗ nhỏ.

Chờ sau khi đoàn trưởng đi rồi, cậu mới chậm rãi đi về nơi ở tạm thời ấy, đem gra giường, cốc nước, bàn chải đánh răng, dép lê, khăn tắm, toàn bộ vật dụng có hơi thở Triệu Thanh, thu thập tất cả ném vào thùng rác thông minh, ấn xuống nút tiêu hủy.

ĐM/HE TRỌNG SINH SAU KHI NẰM VÙNG BỊ CHẾT THẢMWhere stories live. Discover now