Chương 37. Bẫy

60 5 0
                                    

Bóng tối bao phủ tất cả nhưng trên bầu trời đêm kia lại sáng lạ thường.

Bầu trời trong vắt, ánh sao thi nhau tỏa sáng, thỉnh thoảng có cơn gió nhè nhẹ xua tan đi cái nóng ban ngày.

Lisa cùng Chaeyoung đi ra từ chỗ Thinh Kiến Tường, cả hai im lặng không nói với nhau câu nào, đôi chân khẽ bước trên con đường nhỏ.

Chaeyoung biết tâm Lisa đang rất loạn, rất phức tạp, dù sao hai người họ vẫn luôn coi mình là trẻ mồ côi, đột nhiên lại có người nhận là người thân của mình thì nàng khẳng định bản thân sẽ rất bối rối, giống như thời điểm An Tu Vũ nói mình là anh trai nàng, tâm tình lúc ấy của nàng loạn hết lên.

—— Là cô nhi, tại sao phải có người thân?

—— Nếu biết cô còn sống, tại sao không đi tìm cô?

—— Thật sự do không tìm được, hay là trong thâm tâm chưa có ý định đi tìm?

Không phải là không hận.

Không có cuộc sống bên cạnh người thân, chỉ có thể cùng người bên cạnh sống nương tựa lẫn nhau, họ khát vọng một ngày tìm được người thân, khát vọng ấy to lớn đến dường nào nhưng ngày qua ngày, họ lớn lên bên nhau, trải qua những chuyện từ bé đến to bên nhau khiến hai người trở thành "người thân" của nhau, người thân không thể nào thay thế được.

Lisa dừng lại, nắm chặt tay nàng, nhìn thẳng vào nàng: "Chaeng, mình chưa từng nghĩ tới, mình có người thân?" Họ hàng bên ba đã ruồng bỏ cô từ bé, nếu như họ tốt bụng nghĩ tới quan hệ thân tình đấy, họ đã không vất cô vào trại mồ cô cũng không lấy tiền bồi thường cho cái chết của cha mẹ cô.

Chaeyoung an ủi cô: "Có người thân là chuyện tốt, dưới tình huống này bọn họ còn nhận cậu, liền cho thấy họ có thành ý rồi."

Lisa bĩu môi: "Cậu thì sao? Chaeng, đừng nói chuyện của mình, cậu nữa? An Tu Vũ không phải đã nhận cậu à?"

Chaeyoung ngẩn người, sau đó cười khẽ: "Mình không phải không tha thứ cho hắn, chẳng qua mình không thích hắn nhúng tay vào chuyện của chúng ta."

Nụ cười nàng tươi sáng không gì sánh bằng, khẽ cụng trán Lisa, "Rõ ràng chẳng giúp chúng ta chuyện gì lại muốn can thiệp chuyện của chúng ta, bọn họ dựa vào cái gì. Mặc dù nói một giọt máu đào hơn ao nước lã, nhưng không có tình cảm, một hai câu nói người thân thì làm sao có thể nhận là máu mủ. Lili, chúng ta bên nhau đã hơn hai mươi năm, đời người liệu có mấy lần hai mươi năm?"

Lisa ôm lấy hông nàng, "Đúng vậy, có người thân khiến mình cảm thấy rất vui vẻ nhưng mình không thích bọn họ quản chuyện của chúng ta. Hai mươi năm qua họ chưa một lần xuất hiện, bây giờ lại muốn áp đặt ngăn cấm hai ta, thật sự đáng ghét nha."

Chaeyoung hôn Lisa: "Đừng tức giận, chúng ta ở bên nhau là được." Người thân thì đã sao? Có thể mãi bên nhau chỉ có hai người.

Hai người từ khi tới Thanh Bắc chưa từng đi thăm kí túc xá, bên trong khá sạch sẽ nhưng vẫn có chút bụi bao trùm căn phòng.

Lisa cùng Chaeyoung cũng không để ý, dọn dẹp qua nghỉ ngơi một chút, ngày mai họ sẽ rời đi, trước khi đi cũng phải nói qua cho anh em nhà họ Tường một câu.

(Lichaeng) Cùng Bạn Gái Trải Qua Mạt Thế Where stories live. Discover now