Chương 2. Trọng sinh

304 31 1
                                    

Không biết qua bao lâu, Lisa phát hiện mình lại có nhận thức, cô chợt nghĩ đây quả là một sự việc kì lạ. Mặc dù không nhìn thấy cũng như không thể cử động được thế nhưng một cảm giác kì quặc khó có thể diễn tả bằng lời đang xuất hiện trong lòng cô. Xung quanh yên lặng đến đáng sợ, yên lặng đến nỗi khiến người ta không còn cảm nhận được thời gian trôi qua. Lisa không rõ mình đã ở đây được bao lâu nhưng cô có thể đảm bảo rằng cô mà không phát điên tại nơi đây thì quả là phép lạ.

Bỗng có một vật lạ lúc nhanh lúc chậm xoẹt qua người Lisa, nơi bị chạm qua nháy mắt lạnh lại. Lisa chậm rãi mở mắt, trước mắt cô là một mảnh đen tối mờ mịt. Không! Đây không phải là màu đen mà là màu lam, lam đến độ trở thành đen mịt.

Cô biết mình đã chết, chết khi mạt thế đã bắt đầu hơn nửa năm. Một khi đã chết thì không thể nào chết lại được, vậy đây là chuyện quái quỷ gì ? Nơi này là đâu? Lisa cảm thấy mình như đang ở một khoảng không vô định. Cơ thể dường như đang tự ý di chuyển. Đúng, chính là tự ý. Thậm chí trên người cô không có bất kì vật gì vây quanh để có thể kéo được cô đi. Cô cất tiếng gọi nhưng không thể phát ra âm thanh, cả trên lẫn dưới, toàn bộ cơ thể chỉ duy nhất đôi mắt có thể di chuyển. Thật là kì lạ!

Chuyện gì vậy nhỉ? Cô không phải đã chết sao? Nơi đây là địa phủ ? Mấy anh bạn đầu trâu mặt ngựa đâu ? Diêm vương đâu? Ai có thể nói cho cô biết phải làm gì đây nha. Không có người dẫn đường thì cô đi làm sao được.

Lisa có chút rối loạn. Cô chưa bao giờ hối hận khi lựa chọn cái chết cho dù cô không lỡ rời xa Chaeyoung.

Lisa vẫn nhớ rõ cảm giác cái chết đang từ từ xâm chiếm lấy cô. Cơ thể như bị lạnh băng bao quanh. Không chỉ là cơ thể mà còn linh hồn . Cái lạnh giá từ từ lan toả , rộng ra khiến linh hồn như bị đóng băng. Đó là một cảm giác rất là thống khổ. Hiện giờ nhớ lại, cảm giác chờ chết thật là khổ sở, nếu được lựa chọn , cô chắc chắn thà một đao vào cổ còn thích hơn. Lisa thở dài cười khổ một cái.

Đây đến tột cùng là nơi nào nha? Làm sao ra được đây trời? Không biết Chaeyoung sao rồi ? Nghĩ đến nàng, Lisa vừa yêu vừa khó chịu. Cô cũng không muốn giao Chaeyoung cho người khác. Đặc biệt đó lại là một người đàn ông. Nhưng, cô không còn cách nào khác, tại mạt thế mà không có một người đàn ông che chở, chỉ bằng hai người bọn cô thì sớm muộn cũng phải tạm biệt cuộc sống. Hơn nữa cô sẽ liên luỵ đến Chaeyoung nếu cô ở lại. Cô không thể giúp được gì cho Chaeyoung đặc biệt lại có thể làm mọi việc trở lên tồi tệ hơn. Cho nên cô không còn lựa chọn nào khác. Mặc dù lo lắng cho Chaeyoung nhưng trong tình huống này Lisa chưa chắc có thể bảo vệ chính mình.

Lisa nhớ lại trước khi mạt thế phát sinh....

Những năm gần đây thiên tai xảy ra rất nhiều, sóng thần, động đất liên tiếp cùng nhau xuất hiện. Mỗi quốc gia trên thế giới luôn gánh chịu sự nổi giận của thiên nhiên. Chính vì luôn luôn nên con người cũng dần quen việc thiên tai xảy ra. Có thiên tai ? Không sao, còn có đất nước của họ, quốc gia sẽ đứng lên bảo vệ họ. Bởi vì đã thành quen nên việc này thành ra không được quan tâm.

Cho nên dù nửa năm trước mạt thế thời tiết có thay đổi thất thường , nhiệt độ tăng lên, cái nóng kéo dài, tần số xuất hiện của thảm họa địa chất nhiều hơn so với năm trước thì nhân loại cũng không đem chuyện này để trong lòng. Thỉnh thoảng một số địa phương có hậu quả nặng nề do thiên tai gây ra thì họ bắt đầu quyên chút tiền, quần áo .... làm từ thiện. Lisa cùng Chaeyoung tự nhiên cũng không khác mấy, nhất là Lisa, cô là một trẻ mồ côi, thật vấy vả để học đại học lại kiêm mấy công việc làm thêm bên ngoài, cô liệu còn thời gian quan tâm những việc khác ?

(Lichaeng) Cùng Bạn Gái Trải Qua Mạt Thế Where stories live. Discover now