24. Dị năng

63 6 0
                                    

Lisa thở dài, dị năng của cô nói phế thì không hẳn mà nói tốt thì cũng không đúng, còn may cô có biến dị thực vật ở hồ nhưng không có nó thì cô chỉ là con hổ giấy mà thôi.

Mầm cây trong tay cô khẽ lay động, trong không khí xuất hiện một làn khói hồng rồi từ từ tan biến.

Cô khống chế được biến dị thực vật vì thế có thể lợi dụng kĩ năng của nó.

Lúc trước cô nhìn thấy Chaeyoung ngất, Ngụy Nam Vũ đang muốn mang nàng đi.

Chính kĩ năng khống chế của nó giúp cô mang nàng lại bên cạnh.

Hiểu biết của Lisa với hệ mộc cũng không nhiều lắm, đời trước cô cùng nàng đều là người bình thường nên đối với chuyện dị năng cũng không được tiếp xúc nhiều. Những thứ cô biết đều do Ngụy Nam Vũ nói cho nàng, hoặc cô nghe chuyện từ người khác, đối với hệ mộc cô chỉ biết nó có khả năng trị liệu cùng tăng trưởng cây cối mà thôi.

Nhưng cô biết, cô cùng dị năng giả hệ mộc khác không giống nhau.

Ánh sáng màu xanh nhạt hiện lên, mầm cây bị Lisa thu về.

Lisa thở dài.

Được rồi, những thứ khác người có thể là đồ tốt, không có phế dị năng chỉ có người không biết khai thác tài năng của mình thôi.

Cô híp mắt, phía sau Đại Học thành giờ lại là nơi tương đối tốt. Ở đó biến dị thực vật khá nhiều, cô có thể thu thập mấy cây có lực sát thương cao thì tốt rồi.

Duỗi người, lập tức giải quyết được hai chuyện, trong lòng nhẹ nhõm không ít.

Trở lại lều cỏ, Chaeyoung khá hơn rất nhiều, ngay cả hô hấp cũng dần bình thường lại, cô an tâm hẳn.

Thay áo ngủ, cảm giác ấm áp trong chăn, ôm lấy thân thể mềm mại của Chaeyoung, Lisa từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau âm thanh kinh hoảng của Chaeyoung vang vọng khắp không gian. "Lili, Lili....".

Lisa mở mắt, liền thấy Chaeyoung mặt trắng bệch, không ngừng kêu tên cô.

Vộ vàng cầm lấy tay Chaeyoung, Lisa ngồi dậy, ôm lấy nàng. "Chaeng, mình ở đây, đừng sợ, mình ở đây rồi..."

Tựa hồ nghe thấy thanh âm của Lisa, Chaeyoung dần ổn định lại, mở mắt.

Đầu có chút đau, hệ tinh thần do nàng cưỡng chế nâng cấp lên hậu quả không phải không có, nó khiến nàng rơi vào mơ hồ.

Lisa hôn nàng một cái, nhẹ giọng nói: "Chaeng, cậu khỏe không?" Vừa thấy Chaeyoung mở mắt, Lisa lo lắng hỏi.

Chaeyoung nhìn Lisa, ngoài dự đoán, một bàn tay vung tới má cô: "Mình không phải đã nói rồi sao? Mình đã bảo cậu vào trong không gian tránh tạm một lúc đi phải không? Tại sao cậu lại ra ngoài?" Đôi môi khẽ run rẩy, lời nói nghẹn ngào, ánh mắt nàng cũng đỏ ửng, "Cho dù mình có không gian thì sao? Chaeng, cậu thật quá đáng!"

Lisa vội ôm lấy Chaeyoung, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, Chaeng, thật sự xin lỗi, mình sai rồi, Chaeng, mình xin lỗi."

Chaeyoung vòng tay ra ôm chặt lấy, "Lili, mình sợ, thật sự rất sợ..." Mặc dù lí trí luôn bảo nàng rằng Lisa không có việc gì, nhất định sẽ bình an trở về bên nàng, nhưng nàng vẫn luôn bất an, vạn nhất có chuyện thì sao giờ?

(Lichaeng) Cùng Bạn Gái Trải Qua Mạt Thế Where stories live. Discover now