Chương 10. Báo Trước

65 8 0
                                    

Cô gái kia liếc Chaeyoung một cái: "Nhìn thì nhìn, chẳng qua làm đến mức đó thật to chuyện, chỉ cần bọn mày đem chiếc nhẫn ra rồi quỳ xuống xin lỗi thì tao sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, thế nào?"

Chaeyoung mặt không lộ ra tâm trạng nói: "Sao vậy? Chưa xem camera mà mấy người đã nói nhiều như vậy làm gì? Chột dạ sao? Xem liền xem nha, sao phải nhiều lý do vậy."

Cô gái nhướn mi lên, lộ ra tia vui vẻ trong mắt, hiển nhiên, hành động của Chaeyoung rất hợp ý cô ta: "Đến tột cùng người nào chột dạ còn không biết được? Theo tao, coi camera cũng không nhất định nhìn ra được, vạn nhất chỗ bọn mày lấy cắp lại là điểm mù của camera thì sao? Tốt nhất bọn mày cứ để tao lục soát cho xong. Tao cũng không có nhiều thời gian tiêu tốn trên bọn mày đâu."

Làm cho hai kia bị bêu xấu trước mắt mọi người mới thỏa mãn tia hận ý trong lòng cô! Hai người tầm thường kia có bản lãnh gì mà cãi lời cô. Cô gái kia khinh thường nghĩ.

Người xung quanh cũng nghi rằng hai cô gái kia không chừng là ăn trộm, còn cô bé mặc đồng phục nhìn cũng không lớn, nói ăn trộm cũng không khiến người ta tin lắm. Một số người lại nghĩ nghe một bên thì không ổn lắm cho dù cô bé mặc đồng phục có vẻ con nhà có gia thế, còn hai cô gái bên thanh tú bên kia, nhìn cũng không giống loại người ăn trộm ăn cắp.

Lisa nghe lời này thì nổi giận, vừa định nói thì Chaeyoung liền kéo lại, liếc mắt một cái, cùng lúc đó trong tay Lisa xuất hiện một vật gì đó, không suy nghĩ Lisa liền ném nó vào không gian.

Chaeyoung cười nhạt: "Muốn lục soát cũng không phải không được. Chỉ là, cô cho rằng dễ dàng vậy sao. Nếu như lục soát không thấy, cô sẽ quỳ xuống nói xin lỗi thì tôi cho cô lục soát thoải mái." Chaeyoung cường điệu nói hai chữ "quỳ xuống".

Cô gái nghiến răng một cái, quay lại nhìn người con trai đằng sau, thấy người đó gật đầu một cái, cô gái liền cho mọi việc đều thuận lợi, vì vậy gật đầu một cái: "Được, nếu như mày không ăn trộm, tao sẽ quỳ xuống nói xin lỗi. Bất quá, nếu như chiếc nhẫn là mày trộm, không chỉ mày mà cô ta cũng phải quỳ xuống nói xin lỗi cho tao, rồi hô to "tôi là ăn trộm" Có trách phải trách mày cùng cô ta là bạn tốt."

Chaeyoung gật đầu, "Không thành vấn đề. Chẳng qua, nếu như cô không nhận sai thì làm sao bây giờ?"

"Tao là người như thế nào, làm sao có thể không nhận sai?" Cô gái hất càm lên, cao ngạo nói.

Chaeyoung cười cười, "Vậy thì mời mọi người làm chứng hộ chúng tôi?"

Ngay sau đó, Chaeyoung nhờ một người phụ nữ trong đám đông cùng bên an ninh giúp nàng và Lisa làm kiểm tra. Để tránh cho cô gái kia nói nàng đem chiếc nhẫn đưa cho Lisa, cứ như vậy, lục soát không có chính là lục soát không có, cô ta không thể lấy cái cớ gì để phản bác.

Dĩ nhiên kết quả cuối cùng là không có.

Thật ra chiếc nhẫn ở trong túi của Chaeyoung, mặc dù nàng thực sự không biết chiếc nhẫn làm sao có thể ở trong đó.

Vốn Chaeyoung không phát hiện nó, chỉ là trong lúc vô tình liền phát hiện trong túi tự dung có món đồ. Sờ một lúc mới biết là chiếc nhẫn, sau đó cô gái kia lại gây chuyện với hai người họ, phải biết rằng siêu thị lớn như vậy, người lại nhiều, không may đụng phải người khác không phải là chuyện hiếm thấy, nhưng tại sao cô gái kia lại gây gổ với hai người họ? Còn khăng khăng đổ cho hai người là ăn trộm?

(Lichaeng) Cùng Bạn Gái Trải Qua Mạt Thế Where stories live. Discover now