Chương 14. Lòng Người (2+3)

66 7 1
                                    

"Cô có ý gì?" Một nam nhân sắc mặt trắng bệch mặc âu phục lớn tiếng quát, dường như bị lời nói của Dương Lộ làm cho kích động.

Dương Lộ cười lạnh, hay tay khoanh trước ngực. "Chính cái ý tôi nói đấy, chẳng lẽ ngay cả tiếng người mấy người cũng không hiểu sao?'' Những lời này là những lời thật tâm được cất giấu trong lòng Dương Lộ. Bọn họ đều do Vương ca cứu sống nên sẽ không có ý kiến gì về việc cùng Vương ca ra ngoài giết tang thi nhưng không có lí gì mà bọn họ phải nuôi mấy bọn phế vật này cả. "Tôi nói mấy người tham sống sợ chết, ăn cháo đá bát, vong ân phụ nghĩa, ngay cả hai cô gái mới tới cũng không bằng! Suốt ngày rúc trong nhà chờ chúng tôi nuôi mấy người, mấy người sống làm cái gì???"

Nam nhân kia cãi cố, "Cô gái kia có công năng đặc biệt, chúng tôi không có!" Hắn chỉ tay vào Chaeyoung, giọng phấn khích nói, "Bọn họ phải bảo vệ chúng tôi."

"Nhưng Lisa không có, cô ấy cũng là người bình thường." Dương Lộ chỉ vào Lisa, hất hàm lạnh lùng nói, "Bảo vệ? Hoàn cảnh hiện tại, bảo vệ cái nỗi gì? Nói đi nói lại, mấy người tham sống sợ chết! Có bản lĩnh thì không cần chui rúc trong xó nhà, đi ra ngoài giết tang thi đi!"

Nam nhân kia không nói gì nữa, đứng trước nguy hiểm về mạng sống, tất cả những thứ còn lại đều bị dẹp sạch, bao gồm cả tự ái, hắn không dám đối mặt với tang thi.

Vương Mạnh phất tay, rốt cục cũng cất tiếng, âm thanh mệt mỏi, "Dương Lộ em đừng nói nữa, có rất nhiều chuyện tôi muốn nói từ lâu, bây giờ không thể không nói. Nếu tôi đã tụ tập mọi người tại đây đương nhiên cũng sẽ có trách nhiệm bảo vệ mọi người. Tang thi càng ngày càng tiến hóa, chúng ta càng khó có cơ hội lấy thêm thức ăn. Bắt đầu từ bây giờ, chỉ có người ra ngoài tìm kiếm mới có thức ăn, người nào không đi sẽ được phân phát một bát cơm và một chén nước cho cả ngày. Nếu mọi người làm chuyện khác tỉ như việc nấu cơm, một ngày nấu ba bữa, chúng tôi tự nhiên sẽ cấp người đấy ba bữa một ngày."

Vừa dứt lời, xung quanh liền rối loạn, chỉ có mấy người ngay ban đầu đồng ý ra ngoài thì vui ra mặt, còn lại đều mất hứng.

"Sao lại thế?"

"Anh muốn bỏ đói chúng tôi sao?"

"Là anh bảo chúng tôi sống tại đây?."

"Người có công năng đặc biệt không phải để bảo vệ chúng tôi sao?"

...........

Vương Mạnh nhắm mắt nói, "Ai không muốn ở lại thì có thể rời đi ngay bây giờ." Mấy ngày nay hắn đã nhận định được tình hình, chuyện bây giờ còn lâu mới dẹp yên được, tang thi lại tiến hóa quá nhanh, những người này cứ trốn tránh, không có nổi một tý năng lực sinh tồn nào, ngay cả hắn mỗi khi ra ngoài đều rơi vào tình huống thập tử nhất sinh, hắn căn bản không có cách nào bảo hộ được, cái gì cũng có giới hạn, thức ăn cũng vậy, sống sót đã cực kì khó khăn, còn ai dám liều mạng để lấy lương thực?.

Cứ như vậy, bọn họ rất nhanh sẽ chết đói.

Cho nên, cái gì có thể làm liền làm, mọi việc hắn làm đều tạo cơ hội sống sót cho mấy người kia.

(Lichaeng) Cùng Bạn Gái Trải Qua Mạt Thế Where stories live. Discover now