Chương 31: Đừng Cắn Chị Sẽ Đau Lòng

Start from the beginning
                                    

"Đừng cắn, chị sẽ đau lòng..."

Lục Vân nhìn nàng dù đau đớn vẫn cố chịu đựng chứ không chịu phát ra âm thanh thì trong lòng cô cảm thấy buồn bã. Chẳng lẽ nàng chưa từng cảm thấy những cảm giác mà cô mang lại cho nàng là vui sướng sao?

Uyển Dương cố quay đầu sau bên cạnh, không nhìn cô, hôm nay nàng mới nhìn rõ bộ mặt thật của Lục Vân!

Hành động từ chối rõ ràng và ghét bỏ ra mặt của Uyển Dương như nhát dao chọc sâu vào trái tim cô.

Lục Vân hôn lên mặt nàng, từ từ hôn xuống lướt qua chiếc cổ trắng ngần, rồi đến bộ ngực kêu hãnh, lại trượt xuống dưới vùng bụng phẳng lì của nàng, ánh mắt cô tối sầm lại. Cô muốn nơi này dựng dục một sinh mệnh nhỏ chỉ thuộc về hai người.

Nghĩ tới đây, ánh sáng trong ánh mắt Lục Vân trở nên ảm đạm xuống.

Cô muốn giữ nàng bên mình mãi mãi,nhưng nàng là Phượng hoàng bay lượn trên chín tầng mây, cuối cùng cũng có ngày phải bay đi. Cô muốn giữ lại cũng giữ không được.

Lục Vân hai tay siết lấy eo nàng, một đường hôn dần xuống dưới, đến tận nơi giữa hai chân nàng.

Âm hộ thưa thớt chứ không dày dậm giống như ngọn đồi mới nhú, nằm ngậm giữa hai chân nàng, cất giấu phong cảnh đẹp nhất thế gian. Chỉ cần nàng tách hai chân ra, môi âm hộ hồng nộm sẽ mấp máy đóng mở, giống như một con bướm nhỏ đang vỗ cánh, đáp xuống dòng suối nhỏ chảy róc rách, đẹp đến rung động lòng người.

Chỉ có cô mới biết nó đẹp như thế nào, bởi vì chỉ có cô mới được nhìn thấy nó.

Lục Vân vùi đầu vào chân nàng, vươn đầu lưỡi, liếm liếm âm hộ của nàng.

"Lục Vân.. Đừng..."

Uyển Dương vươn tay che lại, cho dù đây đã không phải là lần đầu tiên cô làm thế, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất xấu hổ.

Nơi đó, sao cô có thể nói liếm là liếm chứ...

Lục Vân cọ vào mu bàn tay nàng, hơi thở nóng rực của cô phả lên đó.

"Để chị liếm cho em, lát nữa có thể sẽ đau một chút."

Hôm nay, cô không có ý định dễ dàng buông tha cho có như những lần trước...

Uyển Dương không chịu, như vậy quá xấu hổ, chẳng lẽ để cho nàng tự nguyện dang hai chân để cho cô liếm chỗ đó sao...

Lục Vân không thể quản được nhiều chuyện như này, cô gỡ tay nàng ra, hé miệng, ngậm lấy toàn bộ âm hộ của nàng mà mút mạnh.

"A..."

Nơi vốn yếu ớt nhạy cảm kia bị người phụ nữ một ngụm ngậm lấy, dùng sức mút vào, khiến Uyển Dương kêu lên một tiếng.

Lục Vân dùng đầu lưỡi dày rộng của mình khiến cho tất cả nơi đó của nàng đều lây dính nước miếng của cô. Lục Vân đẩy ra môi âm hộ rồi áp đầu lưỡi của mình vào âm vật nhô ra để trêu chọc nàng.

"A ha... Đừng..."

Uyển Dương bị cô trêu chọc khiến toàn thân tê dại, hai chân trong nháy mắt mềm nhũn, nếu không phải là hai tay của Lục Vân đang đỡ lấy eo nàng thì nàng đã sớm xụi lơ trên mặt đất rồi

Cô đối với nàng mà nói quả nhiên rất đáng sợ, lại dễ dàng có thể phá vỡ phòng tuyến của nàng tới vậy .

"Đừng? Chị thấy em thích lắm mà."

Lục Vân cố ý nhướng mắt, thè đầu lưỡi kích thích âm hạch của nàng, để nàng tận mắt chứng kiến cô trêu chọc thân thể mình đến ra nước là như thế nào.

Đầu lưỡi hung ác của Lục Vân đẩy ra một lỗ nhỏ trên cửa huyệt, rồi cứ quanh quẩn mà đùa giỡn nơi đó của nàng.

Huyệt thịt nhịn không được mà co rút lại, ngay sau đó, một dòng nước trong suốt chảy ra từ cửa huyệt, thấm ướt đầu lưỡi cô.

Cô chẳng chút lãng phí mà liếm hết toàn bộ, nuốt chửng tất cả. Uyển Dương nhìn mà đỏ bừng cả mặt, cảm giác thẹn thùng trong lòng nàng cuối cùng đều đã bị cô giẫm nát hết trên mặt đất. Nàng cứ như vậy nhìn cô thèm khát cơ thể dâm đãng của mình.

Lục Vân càng ngày càng quá mức, đầu lưỡi thăm dò vào trong huyệt nhỏ của nàng, đầu lưỡi vừa mềm mại lại cứng rắn cứ thế vùi vào cửa huyệt, liếm láp vách thịt nhạy cảm mềm mại. Uyển Dương bị khiêu khích đến nổi khẽ run lên.

"A ha... Không, em thật sự chịu không nổi, Lục Vân..."

Nàng gần như cầu xin cô, hi vọng Lục Vân dừng lại, đừng nhục nhã nàng như vậy nữa. Trước mặt cô, nàng hầu như đã mất hết tôn nghiêm rồi

Lưỡi của Lục Vân bắt chước côn thịt, cứ thế đâm rút trong âm hộ của nàng. Huyệt nhỏ bị cô kích thích, nước dâm cứ thế mà liên tục trào ra từ trong huyệt, giống như đập chứa nước vừa mở toang vậy, dù có làm thế nào cũng chẳng thể ngăn được.

Lục Vân thật vừa lòng khi thấy huyệt nhỏ của nàng chảy ra nhiều nước dâm như như vậy để đút cho mình uống. Cô còn không quên cố ý trêu chọc nàng.

"Âm hộ của em chảy ra nhiều nước dâm thật đấy. Thật ngọt, chị rất thích, lại chảy thêm một ít nữa nào."

Uyển Dương nghe cô nói thì vừa gấp vừa bực! Sao nàng lại không thể tự kiểm soát bản thân mình cơ chứ?

[ CHUYỂN VER ] [BHTT] NÀNG VỢ SINH VIÊN CỦA CÔ NÔNG DÂN THÔ KỆCHWhere stories live. Discover now